-Na...Naeun? Là cô sao? Sao cô lại ở đây?
.
.
Jangyi nhìn mọi người rồi cười khẩy một cái, trong đầu cô thoáng qua đã biết tại sao khi vừa bước vào cửa nhà đã bị những ánh mắt hoảng hốt nhìn vào cô. Trong mắt cô thì Naeun chẳng đáng để tâm là gì, chỉ là cô thấy buồn, buồn vì Yoongi giấu cô chuyện như vậy. Ánh mắt cô vẫn đang hướng về hai con người đó, cô vẫn đang đợi câu trả lời:
-Jangyi? Cô ấy cần... _Yoongi đang định nói thay Naeun thì bị cô chặn họng lại.
-Em đâu có hỏi anh, em đang hỏi Naeun kia mà. _Cô đang cố gắng nở một nụ cười thật tươi.
-Tôi chỉ tới ở nhà một thời gian thôi. _Naeun tháo tay Yoongi đang đỡ mình ra.
-À ra vậy. Hình như cô đang bệnh, đi nghỉ ngơi đi. Anh Jin à, trong nhà còn đồ gì ăn không? Em đói quá. _Cô lãng qua chuyện khác để tránh mọi người thêm phần căng thẳng.
-Thôi em về phòng đây mọi người nói chuyện đi. _Naeun quay trở về phòng mình mà không cần sự trợ giúp từ Yoongi.
-Còn trong bếp để anh đi hâm nóng lại cho. Em đem hành lý lên phòng, tắm rửa rồi xuống ăn đi. _Jin
-Làm phiền anh rồi.Với đống hành lý to bự đó và cảnh tượng Yoongi đỡ cô gái kia hồi nãy đã làm cô tức giận nên cô cũng chẳng trong mong anh có thể đem hộ lên giúp mình, nhưng mọi thứ lại khác xa với suy nghĩ của cô:
-Anh giúp em. _Yoongi chạy tới với ý định xách lên giùm cô.
-Không cần đâu. _Cô hất tay anh ra khỏi hành lý của mình.
-Jungkook à, chú Bang nhờ chị nói với em một chuyện quan trọng, nên em có thể xách lên phòng hộ chị được không? _Cô quay sang nhìn Taehyung.Jungkook đã hiểu hàm ý của cô nên lẳng lặng phụ coi xách đồ lên căn phòng hồi trước cô từng ở. Còn Yoongi thì đứng đó đơ người ra như trời trồng:
-Đáng lý phải nói với em ấy chứ.
-Nhìn hồi nãy ánh mắt con bé có gì đó sâu lắng lắm nhưng em đoán không được.
-Hyung em đã nói mà, chuyện này vốn dĩ không ổn đâu mà hyung thì...
-Chuyện này không biết giải quyết sao cho phù hợp luôn.
-Đủ rồi, anh chúng mày gây ra thì anh sẽ tự giải quyết chuyện này.
.
.
.
Ngồi bệt xuống chiếc giường thân quen ngày trước, hai tay đan vào nhau những suy nghĩ của cô đã đúng anh luôn giấu cô chuyện gì đó và giờ thì cô biết rồi. Hơi thở nao lòng cứ thế thở ra một hồi dài.
-Chuyện gì xảy ra đối với cô gái ấy vậy , Jungkook?
-Cô ấy bị thành viên A kia ép phá thai, sau khi phá xong thì như thân tàn ma dại vì vậy nên...
-Vì vậy nên mới nhờ tới sự giúp đỡ của Yoongi đúng không? _Cô cuối gầm mặt xuống.
-Chị à, có phải chị đang rất buồn vì Yoongi hyung giấu chị chuyện này không? _Jungkook đặt tay lên vai Jangyi
-Có một người bạn trai tốt tính như vậy thì chị cần gì phải buồn chứ? Thôi những gì cần hỏi chị đã hỏi rồi, em ra ngoài đi, chị đi tắm rửa còn xuống ăn mấy món do anh Jin nấu nữa chứ? _Cô lại nở ra một nụ cười thật tươi để che đi nỗi buồn của mình.
.
.
.Đối với cô bình thường khi ăn sẽ nói rất nhiều vậy mà hôm nay im lặng vô cùng. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, chỉ là bản thân muốn thu mình lại không thích giao tiếp với ai. Nếu mà Hobie không ở đó ngồi ăn với cô thì chắc cô sẽ thành đứa bị tự kỷ mất.
-Em sao vậy? Không vui sao?
-Không phải, công việc dạo gần đây em hay làm rối nó lên lắm nên em đang nghĩ sẽ sắp xếp nó như thế nào mới hợp lý.
-Vậy để anh sắp xếp cho. _Taehyung từ xa đi tới.
-Cho em xin đi, nếu như mà để anh nhúng tay vào thì khác gì em vứt tài liệu vào sọt rác đâu chứ, haha.
-Ya, con bé này khinh thường anh mày quá rồi đấy.
-Haha anh thấy con bé nói đúng đó.
-Từ bao giờ mà Hobie hyung đã theo con bé này vậy? Chắc tui khóc thiệt quá.-Yoongi à, anh ăn gì chưa? Lại ăn chung cho vui luôn nè anh. _Cô nhìn từ xa đã nhận ra anh và kêu anh lại ăn chung.
Tính cách của cô vốn là người dễ chịu, chuyện gì cũng theo hướng giải quyết nhanh gọn và đơn giản nhất, nên việc Yoongi giấu cô, cô cũng cho qua để mọi chuyện dễ thở hơn.
-Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Có vẻ vui quá ha. _Thấy cô cư xử có hướng tốt lên như vậy nên Yoongi cũng đỡ đi phần nào lo lắng.
-À tụi em đang nói về vấn đề hồ sơ, anh Taehyung đòi giúp em đấy. Anh ấy mà đụng vào thì có nước đi tung luôn mấy tập hồ sơ.
-Em _Yoongi đặt tay lên vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
-Hả?
-Chỉ được cái nói đúng.Không khí bỗng dưng trở nên vui vẻ hơn, cô cũng không còn để tâm đến chuyện Yoongi giấu cô nữa, cứ thế mà đùa giởn với bọn họ cả buổi trời.
.
.
.
.
.
Tính ra từ ngày cô đến ở cũng được bốn ngày rồi, nhưng cô và Naeun ít đụng mặt nhau vì tính chất công việc dày đặc nên cô cũng ít đi ra khỏi phòng. Được hôm nay rảnh rỗi nên cô quyết định đi ra ngoài dạo một vòng cho thoải mái. Vừa bước ra khỏi căn phòng thì cô đụng mặt với Naeun đang bấu víu lấy thành tường mà bước từng bước.
-Ô, Naeun, cô định đi đâu à?
-Chào Jangyi, tôi đang định đi xuống cầu thang lấy nước. Chân tôi vẫn còn nhứt cô đỡ tôi đi xuống được không? _Naeun nhìn cô với ánh mắt cầu khẩn.
-Ơ sao câu nệ vậy. Tôi đỡ cô nhé.Jangyi chạy tới đỡ Naeun dìu từng bước xuống cầu thang. Nhưng trong đầu Naeun làm gì mà suy nghĩ đơn giản vậy, khi vừa đi xuống một đoạn, khoảng cầu thang vừa đủ để an toàn thì cô ta vờ tự làm mình ngã xuống. Jangyi cũng bị cũng bị cú ngã của Naeun làm trầy tay chảy máu nhưng không đến nỗi là lăn xuống hết cầu thang như Naeun.
Cú ngã đó không đơn thuần là ngã cho vui, cô ta với ý đồ định tách Jangyi ra khỏi Yoongi nên mới làm vậy.
-Aaaaa. _Naeun cố ý la to hơn.Âm thanh khiến mọi người đang ở trong phòng cũng thất thần mà chạy ra ngoài.
-Em có sao không? Jangyi à em làm gì vậy?_Yoongi đỡ Naeun đứng dậy mà trách móc Jangyi.
-Em không sao. Không phải do Jangyi đâu, cô ấy chỉ dẫm trúng chân em nên em mới ngã thôi.
-Na.. Na.. Naeun à, cô đang nói gì vậy? Tôi không có dẫm chân cô mà. _Jangyi xuýt xoa tay mình mà nói.
-Thôi chuyện này tới đây thôi. Anh đưa em về phòng. Taehyung giúp anh đỡ Jangyi về phòng của cô ấy. _Yoongi bế sốc người Naeun lên, không quên dặn dò Taehyung.
.
.
Lấy băng cá nhân cho Jangyi, Taehyung dáng vào vết thương đã làm sạch đó.
-Ai da.. _Cô la lên vì vết thương nó gây rát.
-Không sao chứ?
-Không sao. Anh Taehyung này, em thật sự không có làm chuyện như vậy đâu.
-Đừng nói nữa, anh tin em mà, nghỉ ngơi sớm đi.
-Em biết rồi..
.
.
"-Yoongi, anh sẽ tin em chứ?"End 22
23 coming soon
BẠN ĐANG ĐỌC
[[Min Yoongi]] Tan
FanfictionNếu chúng ta đã từng có những tổn thương, thay vì cố chịu đựng nó hãy để chúng ta bù đắp cho nhau, cùng nắm tay đi qua giông bão. Tình yêu giữa chúng ta liệu chỉ cần hạnh phúc là đủ? Vậy còn tin tưởng thì sao? Anh và cô ấy có thật như vẻ bề ngoài...