[[[ "-Con chào chú!" Jangyi có hơi đanh đá nhưng đối với người lớn vẫn lễ phép.
"-Ta đợi hai mẹ con lâu rồi đấy, ngồi đi mau ngồi đi." Nhìn sang Jangyi "-Lâu rồi không gặp con, nhớ lúc trước ngày nào con cũng tập võ bây giờ thì càng ngày càng ra dáng con gái rồi, haha" Bang PD chọc ghẹo cô vẫn như ngày xưa."
"-Thôi chú nó đừng chọc con bé nữa. Như đã nói trước hôm nay chị dắt con bé qua đây để giao nó cho em, mong em có thể giúp chị canh chừng nó, nếu có công việc gì phù hợp với khả năng của con bé thì em cứ giao hết cho nó." Mẹ của Jangyi nghiêm giọng.
"-Chị cứ yên tâm, em sẽ trong nom tốt cho con bé"
Ba người bọn họ ngồi lại nói chuyện với nhau khá lâu sau đó mới kết thúc.
--------------
Vừa bước ra khỏi phòng làm việc của Bang PD, cô và mẹ nói chuyện với nhau một lát bên ngoài cửa, theo động tác quen thuộc cô lại xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út vừa xoay cô vừa nói chuyện với mẹ mình.
*keng*
"-Chiếc nhẫn...." cô xoay tới xoay lui đến mức chiếc nhẫn tuột ra rơi xuống đất, khiến nó lăn dài theo đường hành lang. Cô cố gắng chạy theo để nhặt lại nó.Đuổi kịp rồi, cô ngồi xuống chìa bàn tay nhỏ ra định nhặt chiếc nhẫn thì một bàn chân ai đó đạp lên:
"-Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?"Ngước mặt lên nhìn tên đàn ông kiêu ngạo đang giở tính đàn bà đó, cô đứng dậy trừng mắt nhìn:
"-Bỏ bàn chân đó ra trước khi tôi làm hại đến anh!""-Tôi xin lỗi, tôi chỉ vô tình dẫm phải nó nhưng mà cô có cần làm căng vậy không?" Yoongi nhắc khéo chuyện trên tàu điện ngầm hôm đó, tay vỗ vỗ trên vai cô.
"-Tôi chỉ nói một lần thôi. Mau bỏ bàn chân đó ra." Cô nắm lấy bàn tay ấy bẻ ngược ra sau đúng như chiêu thức tự vệ mà cô đã học lâu nay.
"-A....a....a, được rồi tôi bỏ..." Yoongi la lớn lên rồi nhấc chân ra khỏi chiếc nhẫn.
Nhặt được chiếc nhẫn, cô phủi bớt bụi rồi đeo vào tay mình. Trước khi rời đi và mặc cho anh than đau cô đã để lại một câu:
"-Tôi xin lỗi. "Jangyi đi khuất bóng rồi anh mới buông ra một câu:
"-Tại sao trên đời lại có thứ con gái gì đanh đá, hở tí là động tay động chân thế này, ai da đau quá!"============
Như thói quen Jangyi lại up lên insta của mình tấm hình ngược nắng bên trong có một đôi bàn tay đan lấy nhau. Không khó để nhận ra chiếc nhẫn đang tồn tại bên trong tấm hình chính là chiếc nhẫn cô hay đeo. Caption [Trân quý, hôm nay tròn 3 năm rồi đấy!]Ngoài những người cô quen biết thì nay lại có thêm ba người lạ đang theo dõi đã like tấm hình đó.
============
"-Yoongi cuộc truyền cảm hứng âm nhạc sắp tới, em phụ trách việc đánh đàn cho tụi nhỏ, mà tay thì bị như vậy, ổn không?" Jin vừa ăn mỳ tương đen vừa nói."-Hyung à, bình thường anh chăm sóc bản thân tốt lắm mà, sao hôm nay lại bất cẩn vậy?" RM cũng khá lo lắng cho tay của YG.
"-Hyung lại chọc giận cô nào nữa sao. Tính tình của hyung y chang cục đá vậy đó." Jimin trêu ghẹo ông anh của mình
"-Không sao em ổn mà." Quay sang phía Jimin "-Tất cả là tại con bé hôm bữa ở tàu điện ngầm đó, anh mới gặp nó nữa, thiệt xui xẻo."
Nghe Yoongi nói vậy Taehyng và Hobie đang tập nhảy phía bên kia cũng chạy tới mà nhiều chuyện:
"-Con bé hôm bữa sao? Sao nó lại xuất hiện ở đây nữa." Taehyung hơi chau mày."-Con bé nào vậy? Mạnh mẽ tới mức làm Đường ca vợ tui phải đau tay thế này!" Hobie xoa xoa tay của Yoongi rồi cười đùa.
"-Con gái, tàu điện ngầm, chuyện gì đang sảy ra vậy?" Jin có phần ngạc nhiên.
Rút tay ra và không quên trợn mắt một cái với Hobie một cái, Yoongi:
"-Mọi chuyện là thế này .........bla.....bla.......bla..."Phải nói là cái động BangTan này nhiều chuyện ghê gớm, chỉ vì chuyện của Jangyi mà họ lập tức theo dõi trang insta cá nhân và theo dõi từng động thái trên mạng xã hội của cô.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪
BẠN ĐANG ĐỌC
[[Min Yoongi]] Tan
FanfictionNếu chúng ta đã từng có những tổn thương, thay vì cố chịu đựng nó hãy để chúng ta bù đắp cho nhau, cùng nắm tay đi qua giông bão. Tình yêu giữa chúng ta liệu chỉ cần hạnh phúc là đủ? Vậy còn tin tưởng thì sao? Anh và cô ấy có thật như vẻ bề ngoài...