Chap 20:

2.4K 184 10
                                    

{{ [Suga] Tôi thèm khát tình yêu nơi người, một tình cảm chân thành

Tôi chẳng thể rời mắt khỏi em

Hãy dẫn lối tôi đi

[RM] niềm khao khát đã ngấm dần trong DNA

Chẳng thể nào tách chúng ra được, hãy chấp nhận sự thật đi người ơi

Tình yêu này chỉ mình riêng hai ta

Mãi là tình yêu từ tận hai trái tim

[JK] mỗi khi nhìn thấy em con tim tôi loạn nhịp

[Suga] Cứ thế thở gấp gáp hơn thật lạ thường

[JK] Có lẽ đó gọi là yêu chăng?

[Suga] Bởi vì ngay từ đầu con tim anh đã bị em chiếm trọn. }}_ DNA

Vừa dứt câu rap của mình Yoongi đã nhanh chóng eyes contact với Jangyi đang đứng dưới sân khấu, nhưng không fan nào nhận ra vì vị trí cô đang đứng có quá nhiều fan nên họ cũng nghĩ là đang eyes contact với họ. Jangyi sau khi nhận cái eyes contact từ Yoongi xấu hổ đến mức cuối mặt xuống mà cười.
.
.
.
-Uầy hai người này ghê lắm nhe, hồi nãy đứng trên sân khấu còn thể hiện tình cảm với nhau nè, tôi thấy hết. _Hobie
-Không có mà.
-Đừng tưởng tụi anh đây không biết, mới nãy còn như vậy nè.... _Jimin diễn tả lại hành động trên sân khấu của Yoongi lúc nãy.
-Chắc em khóc với mấy anh quá.
-Khóc đi, anh chưa bao giờ thấy em khóc cả, mau lên. _Taehyung vừa vười vừa nói khích với cô.
-Mấy người này, hết chuyện bàn sao. _Yoongi lườm từng người đang đứng cười hả hê đó.

Cuộc vui có lẽ sẽ vẫn còn nếu như không có chuông điện thoại Yoongi reo lên:
-Anh nghe điện thoại.

Nói rồi anh chạy đi mất, cũng chả ai để ý gì mọi người chỉ loay hoay soạn đồ trở về khách sạn.
.
.
.
[[-Em lại gặp chuyện gì? Đợi anh về Hàn Quốc rồi chúng ta nói chuyện.]]
.
.
.
.

-Anh uống gì? Cà phê đen hay Cappuccino? _Jangyi quay sang nhìn Yoongi.
-Ừ ừm, cà phê đen không..... anh nghe điện thoại. _Yoongi nắm lấy chiếc điện thoại đang reo lên đó mà chạy ngay ra ngoài.
-Dạo này anh ấy sao vậy nhỉ? Cứ nghe điện thoại suốt lại còn trốn ra ngoài nữa. _Cô nhìn Taehyung rồi chỉ tay về phía Yoongi đi ra lúc nãy
-Anh không biết, nhưng mà anh uống cacao nóng. _Taehyung vẫn đang chơi game.
-Em có hỏi anh uống gì đâu, anh trả lời tỉnh vậy. Còn mấy anh uống gì?
-Tất cả uống cacao nóng.
-Vậy đợi tí, em đi mua.

Cô gái nhỏ vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra vẫn cứ lon ton chạy đi mua nước. Dừng chân lại trước lối thoát hiểm của khách sạn, Yoongi đang đứng đó cô định đập lưng anh thì phát hiện anh vẫn đang nghe điện thoại nên đã thụt lại một khoảng.
[[-Đừng gọi cho anh lúc này.
-Anh sẽ gọi cho em, đừng lo lắng nữa.
-Sắp tới chỉ còn khoản ba ngày nữa anh về Hàn rồi.
-Yên tâm anh sẽ giúp đỡ em. Đừng khóc nữa.
.........]]

Yoongi không biết có sự xuất hiện của cô ở đó nên cứ vô tư nói chuyện, cuộc nói chuyện đó cô chỉ nghe được mỗi giọng của anh còn đầu dây bên kia là ai thì cô không rõ nhưng có vẻ là chuyện quan trọng nên cô cũng không nán lại lâu mà chạy đi mua nước.
.
.
.
*ring, ring* lại một lần nữa tiếng chuông điện thoại Yoongi lại vang lên, Jangyi giữ điện thoại của bảy người bọn họ, còn họ thì đang diễn trên sân khấu nên không thể nghe máy được. Lôi chiếc điện thoại ra, là cuộc gọi từ Hàn trên đó còn đề tên Naeun. Mọi thứ bắt đầu rối rắm hơn vì cô nghĩ anh đã cắt liên lạc với cô gái này lâu rồi.
-Yoongi à, hồi nãy anh có điện thoại. _Cô thấy anh vừa đi xuống là gọi ngay vào.
Yoongi nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Jangyi, vẻ mặt lo lắng như gặp phải ma của anh hiện rõ ra ngoài.
-Em có biết ai gọi không?
-Không, lúc em phát hiện là đã tắt màng hình rồi bận quá nên em cũng không mở lên xem được.

Anh thở phào nhẹ nhõm, cô đã thấy được vẻ mặt đó:
-Anh đang giấu em chuyện gì sao?
-Không có, chỉ là mệt quá nên mới thở vậy thôi. _anh lắp bắp
-Em chỉ hỏi chơi thôi mà làm gì mà anh lắp bắp vậy?
-Thôi anh mệt rồi, về khách sạn thôi, em cũng nghỉ ngơi đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Chị ngồi đây ạ?
-A, là Jungkook hả? Ngồi đi. _Cô kéo chiếc ghế trống còn lại ra.
-Yoongi hyung đâu sao để chị đi một mình vậy?
-Anh ấy lại ra ngoài nghe điện thoại rồi.
-Lại nghe điện thoại sao? Dạo gần đây anh ấy lạ thật.
-Chị cũng thấy vậy. À mà Jungkook nè, em biết gì về cái cô Naeun kia không?
-Naeun? Không phải bạn gái cũ của Yoongi hyung sao? Sao chị hỏi vậy?
-Không chị chỉ bất giác hỏi thôi. Mà cô Naeun đó như thế nào vậy?
-Cô ta hồi trước là bạn gái Yoongi và thân với thành viên A của nhóm xxx(cũng là bạn thân của Yoongi), sau này cô ta có con với thành viên A đó và bỏ rơi Yoongi nhà chúng ta. Khoản thời gian đó anh ấy rất đau khổ, nhưng thật may chị đã đến. _Jungkook đặt tay lên vai Jangyi.

Cô không nói gì chỉ cười trừ rồi cho qua. Trong đầu cô rất nhiều suy nghĩ hiện ra nhưng cũng đành dẹp qua một bên bởi tiếng gọi của Yoongi.
-Hai người nói chuyện gì mà vui vậy?
-À không có chỉ là chuyện công việc thôi. Bây giờ chúng ta về thôi.
.
.
.
.
Hàn Quốc.
Sau chuyến bay dài tận 11 tiếng đầy mệt mỏi, cuối cùng bọn họ đã về tới. Các fan đã đứng đó đã đợi sẳn. Họ khá đông nên một lần nữa lại khiến Jangyi ngã thêm một lần. Nhưng lần ngã này lại khác xa với lần trước, Yoongi thấy cô ngã nhưng anh không chạy tới đỡ cô nữa, chuyện gì đó khiến anh vừa lo lắng cho cô nhưng đành nhẫn tâm bỏ cô lại và đi trước. Trong mắt cô bây giờ đã hiện rõ sự lo lắng về đoạn tình cảm trước mắt. Cô lo sợ mọi thứ sẽ như quá khứ giống như cách Jinyoung ra đi mà không nói lời tạm biệt, sợ Yoongi sẽ không ở lại với cô như lời hứa hôm ấy nữa. Nơi tận khóe mắt giọt nước như muốn tràn dâng nhưng cô phải nén lại.

"-Yoongi, rốt cuộc chuyện anh đang giấu em là chuyện gì? Em ngã tới mức chân chảy máu anh cũng không ngoảnh lại. Là vì ai kia sao? Anh lại tính giấu tới bao giờ?"

End 20.

[[Min Yoongi]]  Tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ