-Làm cái gì mà ồn vậy hả? _Cô giả vờ giở giọng đanh đá mà trước nay cô nghĩ mình sẽ không dùng cách nói chuyện này để trêu chọc anh.
-Cô là JY? _Anh nghi hoặc nhìn cô mà hỏi.
-Là tôi, mà sao? Có chuyện gì?
-Cô có thể dọn qua phòng khác không? Căn phòng này không được.
-Tại sao lại không được?
-Tại vì nó là một trong những hồi ức đẹp đẽ còn lại bây giờ đối với tôi, trước đây tôi không thể, thậm chí là ai vừa đụng vào cánh cửa chỉ một lần là tôi đã đuổi đi rồi nên vì vậy cô chuyển phòng đi.Nghe anh nói tới đây cô xém nữa là bật khóc vì quá hạnh phúc khi những thứ liên quan đến cô anh lại cất giữ kỹ như vậy.
-Không, tôi thích phòng này, tôi sẽ ở lại. Tính đuổi tôi đi sao? Anh có muốn hủy hợp đồng hợp tác với tôi không hả? Sẽ là một khoảng tiền rất lớn đó, anh có thể trả cho tôi không? _Kiềm lại nước mắt của mình cô lại tiếp tục trêu chọc anh.
-Cô...cô..
-Cô gì mà cô hả? Lấy những bài nhạc anh muốn hợp tác với tôi đến đây mau lên.
-Cô ra lệnh cho tôi, cô nghĩ mình là ai vậy?
-Sao không muốn sao? Vậy thì hủy hợp đồng đi. Lẹ lên tôi rất dễ mất kiên nhẫn đó.Nói rồi cô cười thật lớn rồi đóng cánh cửa căn phòng lại, sau cánh cửa cô vui mừng tới mức nếu có thể sẽ hét thật lớn lên vì vui sướng, nhưng cô phải giữ hình tượng để tí nữa còn phải đối phó với anh.
Trong căn phòng, mọi thứ đều được Bang PD giàn xếp để cho cô giữ bí mật với anh, một tấm rèm đen che quanh khu vực làm việc, nếu như cô bước ra hoặc ai đó bước vào thì mới có thể thấy khuôn mặt của cô.
Cô ngồi xoay ghế qua xoay ghế lại hai tay đan vào nhau, chân nhịp nhịp và chờ đợi anh đem bản nhạc tới.*ting, ting* tiếng chuông phong cô reo lên.
-Tôi vào được chứ? _Giọng anh nói qua bộ đàm thu.
-Vào đi.
-Đây, những bản nhạc.
-Tôi không thể lấy bây giờ, để đó đi. À tôi khát rồi mua giúp tôi một ly cà phê đen không đường nhé.
-Cô làm tôi bực mình rồi đấy, kêu tôi đem qua nhanh, khi tôi đem qua thì bắt tôi để đây. Bây giờ lại còn bắt tôi đi mua cà phê cho cô hả? Nằm đó ngủ rồi mơ tiếp đi. _Anh đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn rồi quay người trở ra.
-Vậy còn hợp đồng thì sao đây? Hủy nhé.Nghe cô nói tới đây, anh lại nghĩ về BangTan và cả công ty, không thể vì cá nhân mà ảnh hưởng đến một tập thể nên anh mới cam chịu chấp nhận đi mua cho cô.
Đợi anh đi khuất bóng, cô lấy tập hồ sơ đựng bản nhạc ra xem từng bản một. Mở ra trang đầu tiên, dòng chữ "Thân gửi, Jangyi của anh" hiện rõ mồn một trước mắt cô, dòng chữ đó khiến cô bất giác bật cười. Cô lại tiếp tục đọc và nghiên cứu từng bản nhạc một, tâm trạng cô trùn xuống nơi khóe mắt có phần cay cay. Những bản nhạc anh được viết lên bởi suy nghĩ của mình để tặng cô trong ba năm cô đi, cô đã bõ lỡ nhiều vậy sao? Khi vết thương anh chưa lành lặng hẳn cô đã bỏ đi.
.
.
.-Cà phê của cô, tôi để nó ở đây.
-À anh Yoongi khoang đi đã, anh cho tôi nhận xét về các tác phẩm của tôi có được không? Tôi để nó nơi bàn ấy.Nhận lấy các bản nhạc, anh ngồi xem từng bản một, cô cũng quan sát từng động thái của anh qua camera, lâu rồi cô mới thấy lại cái vẻ tập trung này của anh. Mãi mê ngắm nhìn thì bị cắt ngang bởi tiếng thở dài:
-Cô viết về chuyện tình của mình sao?
-Anh nhạy thật, đọc sơ qua cũng biết sao?
-Đừng khen, tôi chỉ thấy chuyện tình cảm của cô giống với chuyện của tôi nên tôi mới thấy ra thôi.
-Jangyi? Tôi thấy cái tên ấy trên cuốn nhạc. Cô ấy là gì của anh à?
-Là hạnh phúc của tôi.
-Vậy tại sao tôi thấy câu từ của các bài hát buồn như vậy? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy rồi sao?
-Tôi còn chưa nói câu tạm biệt thì cô ấy đi rồi.
-Cô ấy đi đâu? Anh không biết sao?
-Không ai chịu nói cho tôi biết, mà này sao cô hỏi nhiều vậy? À còn chuyện tình của cô sao không kể tôi nghe với.
-Tôi chỉ hứng khởi với chuyện tình của anh nên mới hỏi như vậy thôi. Còn chuyện tình của tôi ấy à, nó cũng giống như chuyện của anh, buồn có vui có, tổn thương và không tin tưởng lẫn nhau cũng có. Chỉ có điều anh ấy không muốn buông thì tôi đã buông tay trước rồi.
-Hai chúng ta giống nhau nhỉ? Tôi sẽ không làm khó cô về chuyện căn phòng này nữa đâu, chúng ta hợp tác vui vẻ nhé.
-Tôi biết rồi, bây giờ tôi cần yên tĩnh để sáng tác, anh có thể ra ngoài rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[[Min Yoongi]] Tan
FanficNếu chúng ta đã từng có những tổn thương, thay vì cố chịu đựng nó hãy để chúng ta bù đắp cho nhau, cùng nắm tay đi qua giông bão. Tình yêu giữa chúng ta liệu chỉ cần hạnh phúc là đủ? Vậy còn tin tưởng thì sao? Anh và cô ấy có thật như vẻ bề ngoài...