Jinyoung và Jangyi bắt đầu tìm hiểu nhau vào năm cô học lớp 11, anh lớn hơn cô một lớp. Vì anh là người Hàn gốc Việt và một phần yêu thích đất nước đó nên cô rất quyết tâm học tiếng để có thể giao tiếp với anh dễ hơn. Chuyện tình của họ rất đẹp có thể ví là đẹp hơn hoa tựa như tiên đồng và ngọc nữ. Chuyện tình có lẽ sẽ đẹp hơn thế nếu như...
Mùa thu năm cô bước vào năm nhất đại học.
"-Oa Yiyi à, nhớ em quá anh chịu không nổi rồi nè." Jinyoung lại làm nũng với Jangyi như mọi ngày.
"-Nhớ thôi á? Anh nhìn ra cổng đi..."
Nghe Jangyi nói vậy anh liền vén tấm màng cửa để nhìn về phía cô.
Cô gái với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean đen một cách đơn giản đang vẫy tay nhiệt tình phía bên kia đường.
Cô thật đẹp mặc dù khoảng cách khá xa nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp đó."-Thấy rồi, thấy rồi. Ơ con bé này tại sao lại dễ thương như vậy chứ, làm người ta nhớ quá giờ muốn ôm một cái ghê."
Cô cười nhẹ một cái qua tiếng điện thoại: "-Muốn ôm sao? Ra đây đi em sẽ cho anh ôm free một cái."
.
.
.
"-Anh xuống tới nơi rồi nèeeee" Jinyoung đứng bên đường hét lên."-Anh qua đây đi, em sẽ đứng đây đợi." Cô đứng bên đường bên này hét lại để đáp trả.
Nghe cô nói vậy, đèn đỏ rồi, anh cố gắng băng nhanh qua đường để có thể được ôm cô một cái thật chặt.
Bầu trời đêm nay thật đẹp... ánh trăng kia và cả những ngôi sao kia nữa...
Khung cảnh một chàng trai muốn chạy tới ôm cô gái cũng rất đẹp....
....Ầm.....khung cảnh đẹp bị phá vỡ bởi tiếng xe mất phanh kia....
...khoảnh khắc xinh đẹp dừng lại....
Anh ngã xuống... chỉ kịp nhìn về phía Jangyi....
Jangyi....cô như thể bất động.... hoảng loạn....
Lao thẳng về phía anh...cô đỡ anh ngồi dậy...
Cô nhờ mọi người xung quanh gọi giúp cô xe cấp cứu. Nhưng xe cấp cứu không đến kịp.
Máu... máu...máu của anh không ngừng tuôn ra....dính lên chiếc áo sơ mi trắng...
Cô khóc rồi...anh đưa tay mình lên cố gắng vuốt ve khuôn mặt đang khóc đó..
"-Yiyi của anh ngoan, đừng khóc..nếu không anh sẽ khóc theo đấy.. nếu như anh ra đi thì hãy.. mạnh mẽ.. sống thật tốt chuỗi ngày không anh..."
"-Đừng...đừng..anh sẽ không sao mà.. đúng chứ?.." cô ôm lấy anh không ngừng khóc.
Nắm bàn tay ấy, anh nhìn thật cẩn thận... chiếc nhẫn năm đó anh tặng cô thật đẹp, nó lấp lánh như vì sao trên trời vậy...
...và rồi anh khóc... anh giằng vặt bản thân...
...anh hận bản thân mình..hận vì sao không thể chăm sóc cho cô đến cuối đời....
Hơi thơ lịm dần... mắt nhắm lại... chỉ để lại hai hàng nước mắt... thân thể anh lạnh dần...
"-Jinyoung, anh đang lạnh đúng không? Không ... sao đâu, em...em sưởi ấm cho anh nhé!" Cô ôm anh thật chặt để cho hơi ấm của cô có thể giúp anh bớt lạnh.
...và rồi cô lại lẩm bẩm một mình...
"-Tại mình, tất cả....chuyện này... là tại mình...""-Đừng đi..Jinyoung à..đừng đi.. anh hứa sẽ ở bên em mà...em sợ một mình lắm.. xin anh...ở lại đi một chút cũng được..." tiếng gào khóc của cô thật bi ai, đau đến thắt lòng, và rồi cô cũng dần dần chấp nhận rằng anh đã ra đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô chẳng còn nhớ sau ngày tang của anh cô đã khóc nhiều đến mức nào, chỉ nhớ lời anh dặn dò cô trước khi anh ra đi là phải sống tốt, sống giúp anh phần đời còn lại. Cô tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn vì thế sau ngày tang cô chưa bao giờ khóc một lần nào nữa. Từ đó cô cũng không thích Hàn Quốc nữa nhưng vẫn theo học lớp tiếng Hàn.
.
.
.
.
.
"-Sống tốt...nhất định em phải...sống tốt.." là câu nói đã ám ảnh cô suốt gần 5 năm trời.
Trong tim cô luôn chừa một góc khuất mang tên Jinyoung và đó là nơi cô xem như tất cả mọi thứ ở đó đều quan trọng với mình, vì vậy khi nghe câu hỏi của Yoongi lúc nãy cô đã không ngừng ngại mà trả lời ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[[Min Yoongi]] Tan
FanficNếu chúng ta đã từng có những tổn thương, thay vì cố chịu đựng nó hãy để chúng ta bù đắp cho nhau, cùng nắm tay đi qua giông bão. Tình yêu giữa chúng ta liệu chỉ cần hạnh phúc là đủ? Vậy còn tin tưởng thì sao? Anh và cô ấy có thật như vẻ bề ngoài...