.
.
.
.
"-Jinyoung à, đừng đi, xin anh đừng bỏ em ở lại một mình mà."
.
.
Nghe tiếng hét cả bảy người ngưng lại tất cả hoạt động đang làm, nhắm hướng phòng mà chạy lên xem Jangyi rốt cuộc cô đang bị gì?
"-Con bé này, tỉnh dậy đi." Yoongi lo lắng lay người cô dậy. "-Người con bé nóng quá, hình như là sốt rồi.""-Để anh xem." Jin đặt tay lên trán cô. "-Đứa nào đó lấy khăn mát lại đây, nhanh lên." Jin hét toán lên khi thấy nhiệt độ người cô quá nóng
.
..
...
Jimin: "-Đây khăn mát đây."
"-Để em làm cho." Yoongi giật khăn từ tay Jin rồi đắp lên trán cho cô.Vừa đặt cái khăn ấy lên trán Jangyi:
"-Làm gì vậy?" Cô mở mắt ra nắm lấy cổ tay Yoong mà hỏi với vẻ mặt bất an. "-Mọi người vào đây làm gì? Tính ám sát nhau sao?"Taehyung: "-Con bé này còn nói nữa, không phải tụi anh nghe thấy tiếng hét của em thì cũng không chạy vào đây."
Hobie: "-Lại còn sốt miên man nữa.""-Sốt sao? Lại còn hét nữa? Chắc không có đâu, mọi người nghe lầm thôi. Mọi người lo xa quá rồi đấy" Bỏ tay Yoongi ra cô ngồi dựa vào thành giường.
"-Lo xa cái gì, người nóng tới 39°C chứ ít gì? Nằm đó mà nghỉ ngơi nếu không muốn bị ăn đòn." Yoongi bực mình mà hét lớn.
"-Ơ, ơ...." cô mắt chử A mồm chử O vì trước nay chưa thấy Yoongi giận dữ như vậy.
Jin xoa đầu cô: "-Nghe lời tụi anh nghỉ ngơi đi nhé!"
.
.
.
.
.
Cô nằm lăn qua lăn lại hết nghịch điện thoại rồi lại đọc sách, vốn dĩ cuộc sống của người bệnh là chán như vậy.
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, quyết định cuối cùng là cô sẽ lẻn ra ngoài đi dạo. Nghĩ tới là làm liền, cô nhanh chân chạy lại thay áo quần.Vừa thay áo quần xong, đang định xỏ chân vào đồi giày bata thì:
*Cạch* tiếng mở cửa. Yoongi bưng tô cháo, thuốc và nước lên cho cô.Anh đảo mắt nhìn thấy cô đang đá chiếc giày xuống gầm giường:
"-Đi đâu?"
"-K..k..không, em đâu có đi đâu đâu"
"-Nhìn lắp bắp cái miệng là biết rồi, khỏi giấu."
"-Anh cho em ra ngoài chơi một bữa được không? Ở hoài trong nhà chán lắm!"
"-Em đang bệnh, tôi không thể cho em ra ngoài, và các thành viên khác đều không thích điều này."Nghe vậy cô phụng phịu mặt xuống, ngồi lên trên giường đắp chăn ngang qua chân.
"-Bây giờ ăn cháo nhanh rồi uống thuốc đi."
"-Em không ăn, anh đem xuống đi."
"- Giờ tự ăn hay là tôi đút cho em ăn.""-Em tự ăn."Thấy tình thế bắt đầu khó khăn, cô đành lấy tô cháo từ tay anh:
"-Mà anh Yoongi này, anh không thể xưng hô là anh với em được sao?"
"-Không được."
"-Tại sao?"
"-Tôi chỉ xưng hô như vậy với bạn gái hoặc người mình yêu thầm thôi!"
"-Ố ồ thì ra là vậy."Anh đưa tay vuốt tóc cô "-Nếu em nghỉ ngơi đàng hoàng thì tối nay tôi sẽ lén dẫn em ra ngoài đi dạo."
"-Thật chứ?"
"-Thật."
"-Được rồi, em sẽ như lời anh nói."Nói rồi cô ăn nhanh phần cháo, cũng đã uống thuốc xong xui, anh giúp cô thu dọn những thứ đó đem xuống nhà, trước khi đi còn ngoảnh lại nói một câu: "-Nghỉ ngơi tốt vào nhé! Đừng làm anh lo lắng nữa!"
Anh??? Chẳng lẽ Yoongi anh lại động lòng với cô rồi sao?
Cô đang cắm mặt vào điện thoại nên cũng chẳng để ý anh đang nói gì, cứ vẫy vẫy tay xua anh ra khỏi phòng.
.
.
.
.
.
.
10h đêm:
"-Anh Yoongi à, anh vẫn còn giữ lời hứa lúc sáng chứ?
"-Còn."
"-Hôm nay em đã biểu hiện rất tốt vậy tí nữa anh dẫn em ra ngoài đi dạo được chứ?"
"-Được, tầm 11h khi các thành viên khác ngủ rồi tôi sẽ dẫn em đi."Cô không dám ra ngoài nói chuyện trực tiếp với anh vì sợ BangTan nghi ngờ nên chỉ đành vỏn vẻn nhắn tin trên sms.
.
.
.
.
11h đêm
Sau công cuộc trốn tránh, anh và cô cũng lẻn ra ngoài được.
Dạo quanh sông Hàn, mọi người xung quanh đây nhìn cô và anh với anh mắt kỳ quặt. Cũng đúng thôi, anh là một người làm idol ra ngoài thì đeo khẩu trang bịt kín mít cả người. Còn cô, anh sợ cô đang bệnh ra ngoài vào đêm khuya lại bị nhiễm lạnh thì không ổn nên đã bắt cô quấn tất cả những gì có thể lên người để tránh gió lạnh. Nhìn họ cứ như kẻ tội phạm đang trốn cảnh sát vậy.Dừng chân ngồi lại trên chiếc ghế đá ven sông Hàn:
"-Ra ngoài thật là thoải mái."
"-Có vẻ em khỏe lên rồi ấy nhỉ?" Anh đưa tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ.
"-Làm gì vậy chứ? Em có phải con nít nữa đâu." Cô gạt tay anh ra khỏi trán mình.Đang nói chuyện vui đùa thì giọng anh bắt đầu chuyển tâm lý:
"-Jinyoung, em ám ảnh với cậu ta lắm à?"
"-Đừng nhắc tới anh ấy, em không muốn nhớ tới anh ấy nữa, em cũng không thể nào sống trong quá khứ mãi được, em còn phải tìm người yêu mới chứ đúng không nhỉ?" Cô nở một nụ cười nhạt để Yoongi không phải lo lắng.
"-Được vậy thì tốt. Thôi giờ này cũng trễ lắm rồi, mình về thôi! Leo lên lưng anh đi, anh cõng em về" Anh xoa đầu cô rồi nhìn với ánh mắt trìu mến. Lại một lần nữa cô vẫn không để ý tới sự thay đổi trong cách xưng hô của anh, chỉ biết yên vị trên lưng để anh cõng về.End chap 11
=======Bình chọn sao cho mị nhé!^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[[Min Yoongi]] Tan
FanfictionNếu chúng ta đã từng có những tổn thương, thay vì cố chịu đựng nó hãy để chúng ta bù đắp cho nhau, cùng nắm tay đi qua giông bão. Tình yêu giữa chúng ta liệu chỉ cần hạnh phúc là đủ? Vậy còn tin tưởng thì sao? Anh và cô ấy có thật như vẻ bề ngoài...