Chap 25:

2.2K 176 16
                                    

-Thì ra mày tên là Yoongi sao? _Giọng tên côn đồ khản đặc qua điện thoại.
-Mày là ai tại sao lại nghe điện thoại của Jangyi?
-Điều đó có vẻ quan trọng với mày quá nhỉ?
-Jangyi đang ở đâu? Mày đã làm gì cô ấy?

Giọng anh tức giận mà hét lên như điên cuồng, cả BangTan vẫn còn đang ở đó, họ giật mình bởi tiếng la của anh mà chạy tới.
-Thằng ch*, mày đã làm gì cô ấy?
-Bình tĩnh nào, tao sẽ không làm hại tới con nhỏ này đâu. Ngược lại là mày, mau đem 100 triệu Won đến xxx ngay, nếu không thì mày nhận xác con nhỏ này là vừa.

Nói rồi tên đó ngắt điện thoại khiến anh chưa thể nói câu tiếp theo.
-Có chuyện gì xảy ra vậy?
-Yoongi con bé bị làm sao à?

-Cô ấy....cô...ấy bị bắt cóc rồi, hắn kêu em phải đem 100 triệu Won đến xxx nếu không....sẽ nhận...xác của cô..ấy...về. Bây giờ 100tr ₩ kiếm đâu ra đây? Chắc em điên mất thôi. _Anh ngồi bệt xuống sàn nhà mà vò mái tóc của mình.
-Yoongi bình tĩnh, nếu như đó chỉ là một trò đùa thì sao? _RM cố gắng trấn an anh.
-Nhưng nếu như nó là sự thật thì sao?
-Bây giờ anh hãy nhắn tin lại bảo hắn gửi hình Jangyi, nếu như có thật thì chuyện này chúng ta cầm phải giải quyết ngay. Còn nếu không, thì đương nhiên đây sẽ là một trò đùa. Anh hiểu chứ?
-Phải rồi.

Anh vơ điện thoại nhắn tin lại cho người đó với hy vọng đây sẽ chỉ là một trò đùa. Nhưng không tin nhắn anh nhận được là Jangyi đã bị trói lại trên ghế, trên mặt cô còn có thêm vài vết bầm. Những hình ảnh đó khiến lòng anh đau như cắt không thể chịu nổi mà làm rơi cả điện thoại.
-Mày nói không làm hại cô ấy mà? Tại sao trên mặt cô ấy lại nhiều vết bầm như vậy hả thằng ch*? _Anh mất bình tĩnh mà gọi lại.
-Tao thích đánh nó đấy, mày lo cho con nhóc này lắm sao?
-Chuyện này không phải sự thật, mày để tao nói chuyện với cô ấy.
-Được thôi, vậy thì nghe đây nhé.

Hắn đưa điện thoại lại gần cô, hắn bảo cô hãy nói gì đó anh để cho anh tin rằng cô đang nằm trong tay hắn:
-Đây chỉ là một trò đùa, anh không cần phải tin tưởng tôi rồi đến đây.
-Jangyi, em đang nói cái gì vậy?
-Anh không tin tưởng tôi vậy thì thêm một lần nữa thì có sao.
-Em đừng nói....

Yoongi chưa kịp nói dứt câu thì tên côn đồ giật lại điện thoại.
-Vậy mày đã tin chưa? Mau đi gom tiền nếu không trong vòng 3 tiếng nữa nhận xác con nhỏ này đi là vừa.
-Mày....
Hắn cúp ngang máy mặc cho anh chưa nói xong câu.

Anh biết nếu như bây giờ mà mất bình tĩnh là sẽ đi tong mọi chuyện nên anh cố gắng trấn an bản thân mình. Điều cần làm bây giờ là lấy đâu ra 100tr₩ .
-100tr₩ đối với chúng ta số tiền đó quá lớn, bây giờ ở đâu có đây?
-Anh có cách này, chúng ta lót lớp trên của vali là tiền, còn các lớp dưới là giấy. Chúng ta đòi người trước sau đó mới đưa tiền. Trong khi chúng đếm tiền thì ta bỏ chạy.
-Nhớ gọi cả cảnh sát tới nữa, vì chúng ta không biết trong đó có bao nhiêu tên.
-Vậy giờ chúng ta chuẩn bị liền đi, hắn chỉ cho có 3 tiếng.
.
.
.
.
.
.
-Cô đoán xem, khi nãy tôi gọi cho thằng nhãi đó thì nó nói gì? _Tên côn đồ ngồi xuống nhìn cái vẻ rũ rượi của Jangyi
-Hai người nói chuyện với nhau, tôi thì liên quan gì mà đoán già đoán non.
-Hai người là người yêu nhau sao?
-Sao mày lại hỏi vậy?
-Tôi lại hỏi thừa nhỉ, nếu yêu nhau thì đâu nói câu đó.
-Câu gì? Mày nói lẹ lên. _Cô ngẩn mặt lên mà hét thẳng vào mặt hắn.
-Ya.. con nhãi này mày đang nói chuyện với ai vậy hả? Mày muốn biết nó nói gì lắm sao? Để tao cho mày biết. _Hắn bực bội với thái độ khi nãy của cô nên kéo tóc cô ngược ra sau và còn kèm thêm mấy cái tát đau đớn khiến mặt cô sưng tấy lên.

-Nó nói chuyện mày bị tao bắt cóc không phải sự thật. Hai đứa bây thật vui nhỉ? Đến cả lúc bị bắt cóc là chuyện liên quan đến tính mạng và tao hành hạ mày như vậy mà nó còn không tin tưởng về mày cơ đấy.
-Mày câm ngay cho tao, tao không muốn nghe đến tên đó nữa.
-Tao không câm đấy, mày làm gì được tao? Đúng là nhãi ranh.
Từng chữ một thốt ra từ miệng tên côn đồ khiến cô lòng đau như ai đó cắn nghiến. Mọi sự tức giận của cô của những ngày qua đã đạt đến đỉnh điểm. Kìm nén không nỗi nữa, cô đứng bật dậy văng cả chiếc ghế, tay và chân cô vẫn bị trói. Cô lấy đầu mình cụng thật mạnh vào đầu tên côn đồ khiến hắn đau quá mà ngã ngửa:
-Con điên này, mày muốn chết phải không? Được thôi tao cho mày lên thiên đường.

Nói rồi hắn bế sốc cô lên, ném cô từ trên cao xuống dưới. Cơn đau nhói từ cái ném đó khiến cô phun ra cả máu, nhưng cô không im lặng mà cô còn nói với giọng đanh nghiến:
-Đừng để tao cởi trói ra được, nếu tao mà ra được thì bà già mày muốn cứu cũng chẳng thể nào đâu thằng ch*
-Còn sức để mạnh miệng quá nhỉ?
Hắn vơ lấy chiếc ghế gỗ rồi đập liên tục lên người cô cho đến khi chiếc ghế nát bấy thì hắn mới thôi.

Cô bị hắn đập đau đến mức tưởng chừng như xương sườn gãy vụn, ngũ tạng đều tan ra. Mắt cô lưng chừng nước mắt rồi nhưng không phải vì đau mà mới nhỏ giọt nước mắt, cô đau vì anh. Đến lúc tính mạng cô như ngọn nến trước gió có thể tắt lúc nào vậy mà anh ấy cũng không chịu tin tưởng cô lấy một lần. Nhìn lại bản thân mình, cô thấy mình thật buồn cười cứ mãi chạy theo một người đến tin tưởng là thứ dễ trao đi vậy mà cô cũng không có được sự tin tưởng đó. Rồi cô bật cười thành tiếng, một tiếng cười chua xót kèm theo đó là tức ngực mà ho ra máu. Cô mất nhận thức, đôi mắt lịm dần.
.
.
.
End 25.

[[Min Yoongi]]  Tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ