Kết thúc buổi concert cuối cùng trong world tour, đã bao lâu rồi, lần cuối là bao lâu nhỉ? À, lần cuối là rơi vào khoảng thời gian hai người còn bên nhau là lúc cô cười vui như vậy, cho đến khi họ chia tay và qua hơn ba năm nay thì đây là lần đầu tiên cô lại được cười một trận sảng khoái. Cô không đi vội mà còn nán lại ở sân khấu khi mọi người vừa đi hết.
-Hẳn là jjang jjang man boong boong luôn đấy. _Giọng Taehyung nói khiến cô giật mình mà quay đầu lại.
-Hì hì, đã lâu không gặp. _cô đưa tay lên gãi nhẹ đầu mình.Một cái cốc đầu rõ đau do tay Taehyung cốc vào đầu cô khiến cô bực mình mà hét lên:
-Yaaa, cái người này, anh em lâu ngày gặp lại mà anh như vậy hả?
-Ai biểu đi không chịu nói, biết tụi anh lo lắm không? Khi nào em mới chịu về Hàn đây?
-Không phải hôm nay.
-Trả lời rõ ràng. _Taehyung lấy tay mình kẹp đầu cô lại.
-Chỉ là sau này anh sẽ hiểu, vậy nhé em đi trước đây. À đúng rồi, đây là các tài khoản mạng xã hội lẫn số điện thoại mới của em, khi nào rảnh chúng ta alo nhé, đừng cho Yoongi biết.Nói rồi cô chạy mất dạng để mặt cho Taehyung nhìn theo mà ngán ngẫm.
-Con bé này có biết Yoongi nhớ nó đến nhường nào không, mà còn kêu mình giấu với hyung ấy. Haiz tình yêu đúng là mồ chôn của con người mà.
.
.
.
*Reng, reng* tiếng chuông điện thoại reo lên. Là cuộc gọi không chủ chỉ là những con số lạ.
-Alo, tôi là Yoongi đây, ai đầu dây bên kia vậy?
Đầu dây không trả lời.
-Ai đầu dây bên kia vậy? Nếu không trả lời tôi sẽ cúp máy đấy.
Đầu dây bên kia vẫn không trả lời, khiến anh bực mình mà cúp máy."-Yoongi, anh khỏe như vậy thì em thấy yên tâm rồi." Cất điện thoại vào túi mình cô quay sang tiếp tục thu dọn áo quần cho chuyến bay ngày mai.
.
.
.
[[-Các cậu ơi hôm qua tôi có nhìn nhầm không vậy? Là JY đến concert của BangTan đó.
-Tôi cũng thấy nè, cô ấy còn hét rất to nữa.
-Tiếc quá tôi không thể chụp hình cô ấy được vì khu vực standing khắt khe dữ lắmㅠㅠ.
-Tôi mong màn kết hợp của họ quá.
-JY kết hợp BangTan, daebak thật đó.
..
..
....]] đây là những bình luận trên Pan mà cô đọc được hôm nay, mọi thứ thật khiến cô vui vẻ và biết ơn bởi vì họ không thể chụp hình nếu mà có hình thì Yoongi sẽ biết mất.
.
.
.
-Nè mấy đứa hôm qua hình như anh mày thấy ai đấy quen lắm, ở khu standing giữa khán đài ấy. _Yoongi nghi hoặc hỏi.
-Có sao? Em thấy tất cả đều là fan cả mà, quen mắt là chuyện bình thường mà hyung?
-Anh mày cứ thấy quen quen thế nào ấy.
-Chú nghĩ nhiều rồi hôm qua tất cả đều là fan của chúng ta mà, quen mắt với fan nào đó có lẽ là bạn ấy đi nhiều nên chú mới nghĩ vậy thôi. _Jin đi ngang qua mà vỗ vai Yoongi.
-Chắc là vậy rồi.
-Hyung đừng có suy nghĩ nhiều quá đấy.Cả hội đợi Yoongi đi khuất bóng thì y như rằng cả bọn tụm lại cười mà không nhặt được mồm.
-Đây, đây nè, số điện thoại và tài khoản mạng xã hội mới của em ấy nè.Sau khi lấy số điện thoại và tài khoản từ Taehyung, cái hội nhiều chuyện vẫn như ngày nào lên tra ngay và điều bất ngờ đã tới với họ.
-Nè nè nè, anh có nhìn nhầm không bây?
-Là JY đó mấy người.
-Wow chị ấy đổi nghệ danh thành JY sao? Daebak thật nha.
-Hôm nay trên Pan anh thấy mọi người nói JY có đến concert của tụi mình. Không ngờ JY là con bé sao? Giỏi thật đó.
-Em quay cuồng trong mơ hồ.....
.
.
11 giờ đêm sân bay.
Chuyến bay về Hàn sẽ cất cánh trong 15 phút nữa, mọi người trên máy bay ổn định chổ ngồi cả rồi. Cô yên vị ngồi vào vị trí của mình, vì đây là khoang thương gia nên cô cũng yên tâm về sự an toàn của mình khi quyết định quay về Hàn một mình.Mãi mê sáng tác đến mức máy bay cất cánh gần ba tiếng rồi cô cũng không biết. Cho đến khi mỏi mắt quyết định đi rửa mặt thì cô cũng biết rằng trên khoang thương gia này cũng có người quen, không phải một mà là bảy. Nhưng cũng may họ ngủ rồi, chỉ có mỗi Jimin và Taehyung là còn thức. Hai người họ, người đọc sách người chơi game offline.
-Hey hey hai you, hai you. _Cô mang kính đen quấn thêm khăn voan để cho họ khỏi nhận ra.
-You, You là ai? _Taehyung không giỏi tiếng anh nên hỏi ngược lại khiến câu nói vừa tiếng Anh tiếng Hàn lẫn lộn.
-What's wrong? _Jimin bỏ cuốn sách qua mà hỏi.
-Chả là tôi muốn hợp tác với nhóm các anh. Haha là em đây. _Cô buông câu tiếng Hàn trêu ghẹo rồi gở phụ kiện xuống.
Gương mặt Taehyung khi thấy cô thì trở nên bơ phờ kiểu như không thèm quan tâm. Còn Jimin thì kiểu vui vẻ hỏi tới tấp đủ điều.
-Sao vậy anh Taehyung? Mặt sao bí xị vậy? Không vui khi em ở đây hả? À có phải chuyện anh nói dở tiếng anh không?
-Chuyện này no fun, oke bây giờ thì để anh yên.
-Anh nhất định phải cải thiện tiếng anh cho tốt vào.
-Anh mày biết rồi.
-Có chuyện gì mà ồn vậy? _Giọng Yoongi ngái ngủ hỏi nhưng anh không mở mắt.
Cô giật mình sợ Yoongi phát hiện mà chạy nhanh về chổ của mình.
-À không có chuyện gì đâu hyung, hyung ngủ tiếp đi.
Vừa nói dứt câu, Taehyung nhướng người lên thì phát hiện chổ cô phía trước, không ngừng ngại mà anh đưa tay lên tạo thành hình nắm đấm cùng vẻ mặt giả tức giận. Cô thì chỉ biết cười trừ rồi làm động tác xin lỗi.
.
.
.
.
Một tuần sau khi cô trở về Hàn, mọi thứ thật tốt khi quay trở về đây. Các thứ cần cho công việc cũng đã được chuyển vào phòng làm việc cũ của cô. Cô rất hài lòng vì căn phòng hơn ba năm cô đi mà vẫn giữ gìn như ngày nào. Đang hoài niệm về mọi thứ ngày xưa thì cô nghe có tiếng hét ngoài phòng của mình:
-Tại sao lại xếp cô ta vào phòng của Jangyi hả? Căn phòng đó bao lâu nay tôi chăm sóc kỹ như vậy không phải là để cho một con người lạ lùng vừa mới xuất hiện là có thể vào đâu. Mau đuổi cổ cô ta qua phòng khác trước khi tôi phải đích thân qua đuổi cô ta.Là giọng của Yoongi, anh vẫn đanh đá như hồi đầu hai người gặp gỡ. Trong lòng cô bổng dưng hứng khởi vui đến lạ thường khi anh nói anh đã chăm sóc cho căn phòng mặc dù ba năm qua cô vẫn không ở đây.
Cô quấn khăn voan che hết nữa khuôn mặt lại còn đeo kính khiến mọi người không thể nhận ra:
-Làm cái gì mà ồn vậy hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[[Min Yoongi]] Tan
FanfictionNếu chúng ta đã từng có những tổn thương, thay vì cố chịu đựng nó hãy để chúng ta bù đắp cho nhau, cùng nắm tay đi qua giông bão. Tình yêu giữa chúng ta liệu chỉ cần hạnh phúc là đủ? Vậy còn tin tưởng thì sao? Anh và cô ấy có thật như vẻ bề ngoài...