Chap 3:

4.2K 281 7
                                    


Hai tháng sau khi mẹ Jangyi về nước:

"-Jangyi này, công ty chú đang thiếu người, muốn làm không hả?" Bang PD nhìn Jangyi và nói.

"-Thiệt chứ? Ở nhà cả hai tháng trời con chán quá nè, con sẽ cố gắng làm. Mà công việc gì vậy chú?"

"- Giám sát nhân viên cho chú!"
.
.
.
.

Chạy theo chị quản lý, Jangeun được dẫn tới phòng tập nhảy của các thành viên BangTan.
"-Theo lời chủ tịch, em sẽ giám sát bọn họ. Còn bốn người khác nữa, giới thiệu và làm quen với mọi người đi, chị phải đi đây." Chị quản lý chỉ tay vào BangTan rồi đi ra khỏi phòng tập.

Trong phòng tập bây giờ chỉ có 4 người, ngoài Jangyi ra thì còn có Jungkook, RM và Hobie. Cô đang ríu rít giới thiệu với ba người bọn họ thì phía cánh cửa có tiếng nói vọng vào:
[["-Tối nay chúng ta ghé quán LINE đi!"
"-Ừ nhỉ, lâu rồi chúng ta chưa ghé, vậy địa điểm tối nay chúng ta tụ tập tại đó nhé!"
"-Các chú muốn sao cũng được."]]

Jangyi đang đứng đọc bản quy tắc công ty, bỏ bản quy tắc xuống, quay sang phía những người ấy, cuối gập nửa người rồi bắt đầu giới thiệu lại bản thân.

"-Jangyi, cái tên này nghe sao quen thế nhở. À, à nhớ ra rồi." Jimin khoanh tay đứng nhìn về hướng cô.

"-Cô sẽ làm giám sát viên của chúng tôi sao? Đừng đùa như thế chứ!" Yoongi có vẻ như không chấp nhận sự thật này.

Đảo mắt nhìn xung quanh, cô lầm bầm trong miệng: "-Tại sao mấy mẹ lẻo miệng này ám mình quài vậy, sao đi đâu cũng gặp thế. Chỉ mới yên ổn có hai tháng thôi mà hiuhiu"

"-Ờ hớ, xin...xin..chào. Chúng ta lại gặp nhau rồi!" Jangyi có phần hơi lắp bắp.

Jin, Jungkook, RM và cả Hobie nữa họ khá ngạc nhiên khi biết đây chính là cô gái làm tay Yoongi bị đau hai tháng trước: "-Wow, là cô gái này sao? Ngoài đời còn đẹp hơn trong hình ở trên insta đấy!"

"-Mọi người biết em và cả insta cá nhân của em sao?"

Jimin lấy trong tủ ra chiếc ví đen hôm ấy cô làm rơi, nhẹ nhàng đưa cho cô: "-Cái này của cô? Chúng tôi biết đều biết là nhờ nó đấy."

Nhìn chiếc ví cô mới nhớ ra mình có làm rớt chiếc ví này(não cá vàng quá): "-Ơ...ơ cảm ơn anh nhiều lắm, người tử tế." Cô cười híp đôi mắt lại ít nhiều cũng làm lay động một người.

"-Người tử tế." Taehyung nhấn mạnh ba chữ đó.

"-Đừng lên tiếng, nếu không chú sẽ bị người ta kêu là đồ lẻo miệng đấy." Yoongi công kích cô.

"-Lẻo...lẻo miệng? Các anh thăm dò insta của tôi?"

"-Chúng tôi chỉ vô tình, à không cố tình mới đúng nhỉ, đã xem bài viết đó rồi. Muốn người ta không biết thì mình đừng có đăng. Nhưng mà nay cô đã là đồng nghiệp chung thôi thì xí xóa hết vậy." Taehyung lại lên tiếng lần nữa.

RM thấy cô đang bị lũ nhóc trêu ghẹo cũng đành lên tiếng đôi chút: "-Jangyi à kệ tụi nó, sau này hợp tác vui vẻ nhé!"

"-Vâng, hợp tác vui vẻ."

Jin: "-Tối nay chúng tôi sẽ ghé quán LINE, cô đi chung không?"

"-Có, có, có cho em đi chung với. Qua Hàn gần nửa năm rồi em cũng ít đi chơi lắm nên lần này em sẽ theo." Jangyi hớn ha hớn hãi.
.
.
.
.
.
Giữa họ thì Jangyi chỉ lớn hơn Jungkook một tuổi, nên chỉ có mình Jungkook gọi là nuna còn lại sẽ gọi là em không thì đôi lúc sẽ là nhóc con.

Phải công nhận là tính tình Jangyi khá hướng ngoại và cực kỳ thích sống ảo. Chỉ một buổi tối đi chơi chung với bọn họ mà cô đã up lên insta khá nhiều ảnh.

Còn bọn họ vì chuyện hai tháng trước mà đã để thông báo bài viết mỗi khi cô đăng bất kỳ hoạt động nào lên. Và rồi đó, thông báo tới liên miên như muốn nát điện thoại của từng người.
.
.
.
.
.
Yoongi: "-Bố Bang có gọi tôi qua lấy hồ sơ gì đấy, tiện đường nên tôi với em đi chung đi!"
JY: "-Cũng được đấy, có người tản bộ chung cũng vui. Hì hì"
.
.
.
.

Đêm nay thật đẹp...

...bầu trời Seoul cũng vậy....

....cô lại đang vi vu hát các bản ballad buồn...

...đôi lúc hai người họ lại trêu đùa nhau....

....kétttttt.... tiếng xe dừng lại kịp thời... cô gái lạ đang qua đường kia ngã xuống....

...không sao, cô gái ấy không sao chỉ là hơi trầy xước một tí ...

Khung cảnh đó hoàn toàn bình thường... Yoongi cũng đang giúp đỡ cô gái lạ đó đứng dậy..

....nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi...

..phía bên đường...

...có một người đang run rẫy...

.....quá khứ ùa về....

...một lần nữa, đau thương, cô đơn....

Bao trùm lấy Jangyi.....

.....quá khứ mạnh mẽ đến mức cô đứng không nổi té xuống lề đường...

...Yoongi chìa tay đỡ cô đứng dậy... nhưng... cô hất bàn tay ấy ra....

...cô cuộn mình lại...không ngừng run rẫy...

...cô nhìn bàn tay mình...hoảng loạn.... mắt đỏ ngầu lên...đôi bàn tay ấy bắt đầu cào xé bản thân...

...Yoongi không thể làm gì được ngoài ôm cô mà trấn an...

....khóc...nước mắt...hơn ba năm rồi.... sau ngày hôm ấy cố gắng để bản thân mình mạnh mẽ... cô chưa từng khóc.... vậy mà bây giờ....

"-Jinyoung, đừng đi làm ơn. Em không cố ý đâu...xin anh....ở lại với em...một chút... một chút thôi cũng được....đừng đi... em sợ một mình lắm....xin anh....tỉnh .... dậy... có được không. Tránh xa tôi ra ... tất cả là lỗi của tôi... chính tôi đã gây ra mọi chuyện.." Jangyi cứ lầm bầm, lầm bầm trong miệng như thể một người điên.

...đau khổ...kiệt sức... cô mệt đết mức ngất trên vai Yoongi..

Yoongi không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ đành cõng cô về nhà.

"...em...không cố.. ý...xin lỗi.... tất cả là lỗi của em... "

Trên đường về cô liên tục nói mớ.. bàn tay ấy như muốn xiết chặt Yoongi..

Nước mắt cứ rơi lã chã trên vai Yoongi, làm ướt chiếc áo sơ mi trắng đấy.

"-Con bé này, bình thường mạnh mẽ lắm mà, tại sao bây giờ lại cư xử yếu đuối thế. Nằm mơ mà cũng khóc chắc là con bé phải chịu điều gì đó đau khổ lắm."

●●●●●●●●●●

[[Min Yoongi]]  Tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ