Hôm nay Bangtan phải tới phòng tập để tập vũ đạo cho bài mới. Cô thì còn bệnh, không đến nổi phải lo ngại nhưng bảy người bọn họ không cho cô ra ngoài nên khóa cả cửa ngoài lẫn cửa trong. Mọi thứ bây giờ đối với cô không khác gì cái nhà tù.
Quanh quẩn trong nhà từ sáng đến tối chả biết làm gì ngoài ăn rồi nghịch điện thoại. Nhưng mà cứ hễ ăn vào là cô lại buồn ngủ, theo cái tính lười vốn có trong người nên cô nằm vắt chân trên ghế sofa mà ngủ một lèo đến gần 8 giờ tối.
Đến khi mở mắt ra, trời cũng sụp tối mà bọn họ vẫn chưa về. Loay hoay đi tới đi lui cuối cùng cô cũng lẻn vẻn vào phòng từng người bọn họ.
Sẽ chẳng bất ngờ nếu cô không bước ngang qua phòng Yoongi ở dãy cuối ký túc xá. Trước căn phòng là một tấm thảm dặm chân hình con mèo giơ ngón giữa và dòng chữ "Go Away" trên tấm thảm, dòng chữ ấy khiến cô nhìn mà bật cười. Cô không đi lền mà còn mở cửa đi vào xem bên trong như thế nào so với tính cách của người như anh.
Cô có phần hơi bất ngờ khi bước vào phòng anh, tất cả mọi thứ trong đây đều được trang trí với hai màu trắng đen làm chủ đạo và cũng là màu cô thích nên nhìn khá hợp mắt. Tuy không cách điệu bao nhiêu nhưng cũng không kém phần tinh tế. Lượn quanh phòng anh, ngồi lại trước cây đàn piano bằng điện tử, hứng đam mê lại nổi lên, cô đưa tay chỉnh âm một hồi rồi cuối cùng đánh lên một bản nhạc do Yoongi sáng tác "First Love".
Khi bản nhạc vang lên làm cho không gian xung quanh lắng đọng đôi phần.
"-Vào đây làm gì, ai cho em vào?" Yoongi đi ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy cô đang ngồi đánh đàn của mình.Cô không biết anh đã về lúc nào lại còn đi tắm nữa, vì từng phòng đều có hệ thống cách âm nên có lẽ cô đã không để ý tới.
"-Ơ ơ anh về khi nào vậy ạ?" Cô giật mình mà đứng dậy sợ hãi mà đánh trống lãng.
"-Tôi hỏi lại, ai cho em vào đây?" Yoongi, anh vừa tắm xong chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hông, đi tới phía cô.
Cô có phần không bình tĩnh cứ thế mà lùi từng bước rồi đập lưng vào tường. Anh cứ như thừa thắng xông lên khi thấy cô càng bước lùi thì anh lại càng tiến lên, cuối cùng cô không thể lùi nữa thì anh cuối người xuống đặt tay lên vai cô: "-Nói mau!"
"-Em...em...chỉ muốn đánh một bản thôi! Em tự vào, không có ai ở nhà hết nên...." Cô chưa nói xong thì bị những giọt nước đọng lại trên tóc đang nhỏ giọt xuống nữa thân trên cơ thể trắng sáng của anh mê hoặc đến mức chỉ muốn tan chảy chẳng nói được gì nữa.
"-Vậy được rồi, mà em còn sốt sao? Mặt đỏ như cà chua vậy." Anh đưa hai tay lên ôm khuôn mặt đang nóng rang ấy mà có phần lo lắng.
Có phải là cô còn bệnh đâu, tại vì cô thấy thân thể anh như vậy nên mặt nó mới đỏ bừng lên ấy chứ.
"-Em khỏe rồi, em về phòng trước nhé!" Nói rồi cô toang chạy về phòng mình để mặt cho anh đứng đó cười ngơ như một thằng ngốc.
.
.
.
.
.
.
Nằm xuống chiếc giường êm dịu, tim cô vẫn không ngừng đập thình thịch khi nhớ tới cảnh tượng lúc nãy:
"-Mình làm sao vậy nè!" Cô ôm lồng ngực mình mà lăn qua lăn lại trên chiếc giường.*Cốc cốc*
"-Tôi vào được chứ?"Nghe giọng anh ngoài cửa vọng vào khiến tim cô còn đập nhanh hơn lúc nãy, cô đang phân vân không biết nên mở cửa hay là để anh ngoài đó.
"-Được không? Im lặng là tôi vào đó?"
Sợ anh sẽ xông thẳng vào nên cô đành phải tới mở cửa: "-Dạ...dạ mời vào"
"-Tôi có phải là ma đâu mà sao cứ thấy tôi là em sợ dữ vậy."
"-À dạ."
"-Hôm nay thế nào? Ăn uống đủ chứ, thuốc uống chưa?" Anh cầm đơn thuốc lên rồi quay qua nhìn cái vẻ mặt thất thần của cô.Yoongi đã thay một chiếc áo thun dài tay màu xám, kèm theo là chiếc quần jean rách gối. Tóc anh vẫn chưa khô nhưng không đến mức nhỏ nước. Cô cứ nhìn anh với vẻ mặt như mới lần đầu gặp trai đẹp, cứ đơ người ra.
"-Em không nghe tôi hỏi gì sao?" Anh búng vào trán cô một cái cho tỉnh người lại.
"-Hả? Anh nói gì em?"
"-Thôi khỏi vậy. À, tối nay Bangtan bọn họ sẽ không về đâu, nên em muốn đi đâu cũng được nhưng nhớ mang đồ ấm vào." Nói rồi anh quay đi thẳng về phòng để cô đứng mơ màng như trời trồng.Cô cứ đứng ngẩn người ra, sau một lúc lâu mới hoàn hồn lại, cô không biết mình đang bị gì, kiểu như tình yêu sét đánh? Nhưng rồi lại cô lại tát vào mặt mình để không thể suy nghĩ gì về anh nữa.
.
.
.
.Càng không muốn nghĩ tới thì hình ảnh anh lại càng rõ rệt cứ xuất hiện mãi trong đầu, sau một tiếng đồng hồ suy nghĩ chịu không nổi nữa mà chạy sang phòng anh:
"-Nè Min Yoongi, sao anh cứ chạy vòng vòng trong đầu em vậy hả? Đi ra mau."Yoongi đang ngồi soạn nhạc thì bị cô xông vào la hét như vậy khiến anh cũng ít phần giật mình: "-Em có phải con người không vậy, sao không gõ cửa hả?"
"-À mà khoan, hồi nãy em mới nói gì?"
"-Không, em ngủ mớ thôi!"
"-Tôi mới gặp em một tiếng trước, mặt em lại còn tỉnh như vậy, có thật là ngủ mớ không?"Anh đi về phía cô ép cô lùi về phía chân tường. "-Nói tôi nghe thử xem nào, tôi đã làm gì trong đầu em, để em phải chạy thẳng qua đây mà nói những lời đó với tôi."
Cô ngượng chín cả mặt, lúc này chỉ biết lấy tay che mặt mình:
"-Không... không có gì cả."Anh gạc tay cô ra rồi nhìn gương mặt đang đỏ bừng đó rồi nở một nụ cười ngọt đến chết người, thật tình đó là lần đầu tiên cô thấy anh cười như vậy với cô khiến cô cũng bất giác cười theo, cảm giác như muốn tan theo nụ cười đó mãi thôi. Đang mơ màng thì bị anh đẩy ra khỏi phòng:
"-Về phòng của mình đi, để cho tôi làm việc. Lần sau đừng để tôi chạy vòng vòng trong đầu em nữa nhé, tôi mỏi chân lắm đấy."Câu nói đó làm cho cô chỉ muốn kiếm một cái lỗ nào gần đó mà chui xuống thôi.
"-Mình bị gì vậy nè? Mình không thể thích cái tên cổ hủ, lạt lẻo như cục đá đó được. Bình tĩnh nào, mình chỉ nhất thời thôi, có lẽ ngủ một giấc sẽ hết." Nói rồi cô tuông bỏ về phòng mình mà ngủ.END chap 12
=========
BẠN ĐANG ĐỌC
[[Min Yoongi]] Tan
FanfictionNếu chúng ta đã từng có những tổn thương, thay vì cố chịu đựng nó hãy để chúng ta bù đắp cho nhau, cùng nắm tay đi qua giông bão. Tình yêu giữa chúng ta liệu chỉ cần hạnh phúc là đủ? Vậy còn tin tưởng thì sao? Anh và cô ấy có thật như vẻ bề ngoài...