Cô luôn cố tỏ ra không có gì xảy ra và bỏ qua mọi chuyện sau vụ việc ấy, dễ dàng bỏ qua cho người khác nhưng đâu dễ dàng bỏ qua ấm ức trong lòng mình.
Kể từ ngày hôm đó, Jangyi cô luôn trốn mặt anh hầu như là không gặp, mặc dù họ đang ở chung trong một mái nhà. Cô càng ngày càng trở về với con người lúc trước, lạnh nhạt như băng, thu mình lại trong cái mác bảo vệ bản thân. Cô không còn quan tâm đến những người xung quanh mình, tính cách cô bây giờ giống như năm xưa khi mà Jinyoung rời bỏ cô.
Có hay không điều cô muốn làm với đoạn tình cảm này là gì? Buông bỏ hay tiếp tục chính cô cũng chả biết bản thân mình nên làm gì, bỏ đi thì không nỡ tiếp tục thì không đành nên cô chọn cách trốn tránh để tâm mình bớt dao động sẽ bớt đau.Còn về phần Yoongi, những tâm sự của cô với Jungkook và Taehyung anh đều nghe họ kể lại rồi. Nhưng anh không thể làm gì khác ngoài đứng đó trơ mắt nhìn. Vốn dĩ mọi chuyện anh đều tính là đợi Naeun khỏe lại rồi để cô ta rời đi trong im lặng nhưng mà mọi chuyện bây giờ xảy ra một cách đảo loạn khiến anh như mất phương hướng. Anh và cô đều biết chuyện gì đang xảy ra, và hai người họ đều chọn cách trốn tránh đối phương, có lẽ đó là cách tốt nhất đối với họ lúc này.
-Jangyi em ngủ chưa?
Anh không thể chịu đựng mãi cái cảnh cô lạnh nhạt với mình nên đành chạy qua gõ cửa phòng giữa đêm.Mở cánh cửa ra, cô nhìn thấy anh, nhưng cảm giác thật lạ, tiếc nuối có, buồn thương có, lẫn thêm vào một chút đau khổ:
-Chưa, anh có chuyện gì?
-Chuyện hôm bữa... anh xin lỗi.
-Chỉ có vậy mà đêm khuya anh chạy qua đây sao? Nếu không còn việc gì thì về phòng của mình đi.
Cô đưa tay đóng cánh cửa nhưng bị anh chặng lại, tay anh bấu víu lấy vai cô:
-Em từng nói với anh là sẽ không tạo khoảng cách giữa chúng ta nữa mà, vậy hành động em đang làm là gì vậy?
-Em? Ừ đúng rồi nhỉ, em quên mất là chính em đang tạo khoản cách với anh đấy. Trước đây em cứ nghĩ người đó là anh chứ.Từng câu từng chữ như đâm trúng tim đen của anh, khiến anh bất lực mà lùi lại thì ra người tạo khoản cách chính là bản thân anh chứ không phải cô.
-Vậy đây là điều anh muốn hỏi sao? Hay là anh muốn biết sự thật về người tạo khoảng cách giữa hai chúng ta? Em thật sự, thật sự rất mệt mỏi với bộ dạng của anh lúc này, rốt cuộc tình cảm anh dành cho em nó như thế nào vậy? Có phải anh vẫn còn tình cảm với Naeun?
-Vậy còn em? Không phải em còn vương vấn người cũ sao? _Tay anh chỉ về phía sợi dây chuyền có chiếc nhẫn cô vẫn hay đeo.
-À vậy nguyên nhân từ đây sao?
Cô giơ tay mình lên giật sợi giây chuyền ra, lực mạnh tới mức sợi giây chuyền đứt đoạn hằn lên cổ cô một đường có chổ bị cứa vào mà chảy máu.
-Vừa ý anh rồi nè. _Cô đưa sợi dây chuyền còn rướm máu ra trước mặt anh.
-Bây giờ đã lắm chuyện rồi, để em nghỉ ngơi, ngủ ngon. _Cô tiếp lời rồi đóng cửa một cách rõ to.Khoảng cách chỉ ngăn bởi một cánh cửa nhưng sao lại lưng chừng xa xôi đến vậy? Cô đặt sợi dây chuyền lên bàn làm việc rồi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái. Lòng cô rạo rực và đầy tức giận chỉ muốn ngủ một giấc sâu đến khi tỉnh lại quên hết mọi chuyện.
Còn phía ngoài căn phòng là Yoongi, đầu anh như muốn nổ tung, thứ kỷ niệm cuối cùng về Jinyoung anh cũng đã bắt cô từ bỏ, khoảng cách anh muốn thu hẹp lại với cô nay lại chính anh, là anh người ngày càng đẩy nó ra xa. Đây là thứ hạnh phúc mà anh muốn sao?
.
.
.
.
.
-Jangyi, cổ em sao vậy? _Taehyung kéo đuôi tóc cô qua một bên.
-Không có gì.
-Em với hyung ấy cãi nhau?
-Đừng nhắc nữa, em không muốn nghe bất cứ thứ gì liên quan tới từ Yoongi nữa.
-Nếu muốn tâm sự hãy kiếm anh.
.
.
.
Ngồi ở phòng khách suy nghĩ hồi lâu, cô lại vò tóc mình chẳng biết nên xử lý sao cho chuyện này ổn thỏa thì nghe tiếng Naeun vọng ra từ phòng khách:
-Jangyi, cô giúp tôi đem cà phê lên cho Yoongi nhé, chân tôi vẫn còn đau đi không được.
-Để đó tôi làm cho. _Jangyi nhận cốc cà phê đen từ tay Naeun rồi cứ men theo đường mà lên phòng Yoongi và cô không biết mọi thứ đang rình rập cô lúc nào.Đặt xuống bên bàn làm việc, Yoongi không ở đây, anh ấy đang tắm. Nhìn lại khung cảnh xung quanh đây cô lại bất giác nhớ lại khung cảnh hồi đấy mà nở một nụ cười. Trước khi ra khỏi phòng cô còn lướt tay qua những phím đàn piano kia rồi mới trở ra.
Cô về phòng mình và bắt đầu làm việc như mọi ngày. Có thứ gì đó rất thiếu vắng trong căn phòng nhưng cô cố nhớ thì vẫn không nhớ ra thứ gì nên vẫn tập trung làm việc. Vẫn là vẻ hăng hái khi làm việc, mọi thứ khiến cô dừng lại khi có tiếng hét từ phòng Yoongi vang ra. Cô vẫn ngây thơ cứ nghĩ anh xảy ra chuyện gì nên là người chạy vào phòng anh nhanh nhất. Cảnh tưởng trước mặt, cô đủ thông minh để biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Ly cà phê đã đổ lên chiếc đàn piano, nơi mà anh lưu bài hát mới. Dưới sàn là sợi dây chuyền của cô.
Cô nhìn sợi dây chuyền hồi lâu:
-Thì ra là thiếu nó.
-Em làm chuyện này? Em có biết trong đó là bài hát mới hay không? _Tay Yoongi chỉ vào cây đàn piano
-Em không làm.
-Vậy đây là gì? Nếu em không làm thì tại sao nó lại nằm đây? _Nhặt sợi dây chuyền đó đưa lên trước mặt cô.
-Em nói lại lần nữa, em không có làm. _Cô giật lại sợi dây chuyền từ tay anh.Lúc này Naeun cùng sáu người còn lại chạy vào phòng của Yoongi:
-Chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Jangyi nói anh nghe, hai đứa bây xảy ra chuyện gì? _Jin gặng hỏi Jangyi
-Ly cà phê? Hồi nãy tôi nhờ cô đem nó lên cho anh ấy, sao cô lại đổ nó lên cây đàn vậy? _Naeun-Cô biết rõ quá nhỉ? _Giọng Jangyi trở nên đanh đá hơn bao giờ hết
-Mọi người ra ngoài đi, em sẽ giải quyết chuyện này. _Yoongi
-Tại sao để họ ra ngoài. Mọi người đừng đi đâu cả ở lại đây, đặc biệt là cô. _Tay Jangyi chỉ về hướng Naeun.-Em chỉ hỏi anh một lần. Anh có tin tưởng em không? _đôi mắt buồn của cô nhìn hướng Yoongi.
-Em nói anh phải tin tưởng em như thế nào đây hả? Em đừng có làm rối mọi chuyện lên nữa.
-Vậy là anh không tin tưởng em?
-Đúng vậy.Cô cười khẩy một cái rồi quay sang nhìn Naeun:
-Điều cô muốn, đạt được rồi. Ha, mọi chuyện nên rõ ràng chứ nhỉ?
*Bốp* một cái tát rõ đau từ tay Jangyi giành cho Naeun.
-Tôi tự hỏi tại sao trên đời lại có loại phụ nữ đê tiện chuyên thích bày trò hại người khác như cô chứ? _Jangyi nghiến giọng nói ra từng chữ một, rồi bỏ đi trong ánh mắt của mọi người.-Jangyi, em đứng lại.
Cô không trả lời cứ thế vơ đại chiếc áo khoác rồi bỏ ra ngoài mặc cho anh đứng đó gào thét.
.
.
."-Anh không tin tưởng em? Vậy thì tốt thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[[Min Yoongi]] Tan
FanfictionNếu chúng ta đã từng có những tổn thương, thay vì cố chịu đựng nó hãy để chúng ta bù đắp cho nhau, cùng nắm tay đi qua giông bão. Tình yêu giữa chúng ta liệu chỉ cần hạnh phúc là đủ? Vậy còn tin tưởng thì sao? Anh và cô ấy có thật như vẻ bề ngoài...