-Yoongi, bệnh nhân phòng 9 tầng 3, hai ngày nữa anh có thể ra viện rồi. _Vị bác sĩ vừa đọc bệnh án vừa thông báo với anh.
-Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
-À cô gái được chuyển vào cùng với cậu ấy, cô gái có vẻ như đang cố gắng giải thích điều gì với cậu lắm trong cơn mê sản mà cứ gọi tên Yoongi miết thôi.
-Vậy sao, cảm ơn bác sĩ đã báo với tôi.Lòng anh lại nặng trĩu, nhớ lại khoảnh khắc những vết thương chằn chịt trên người cô lúc đó anh tự trách bản thân mình vì không thể bảo vệ cô ngược lại chính anh còn làm tổn thương cô. Anh phải làm sao mới đúng, anh không thể biết, anh chỉ biết yêu cô hết mình thôi.
.
.
.
.
.
.
.
-TAE, áo quần của em ở đâu? Anh lại giấu chúng đi đúng không?
Mới sáng ra Jungkook đã la toán lên vì mới tắm xong áo quần không cánh mà bay, trên người lại không mang gì chỉ quấn mỗi cái khăn che đi phần dưới mà chạy quanh khắp phòng của mình.
-Anh nào biết, mà em cần gì mang áo quần, để đó đi nhìn em như vậy mới quyến rũ. _Taehyung đi ngang qua mà vỗ mông Jungkook.
-Ya, làm gì vậy? _Jungkook giật mình.Taehyung được đà đẩy Jungkook ngã xuống giường làm cho chiếc khăn tuột ra.
-Aiss thân hình này, nóng bỏng quá nha, nói đi tại sao em lại quyến rũ anh? _Taehyung cuối xuống, hai gương mặt đối diện song song với nhau.
-Em không có, tại anh đẩy em ngã nên mới rớt cái khă....Jungkook chưa nói hết câu thì bị Taehyung đặt lên môi một nụ hôn sâu. Đã vậy lúc hôn tay Taehyung còn sờ soạn khắp người Jungkook.
-Á, em không thấy gì hết, hai người cứ tự nhiên đi nhé! _Jangyi che mắt mình chạy đi khi thấy cảnh tượng âu yếm của họ trước mắt.
-Đứng lại. Anh nói này cho nghe. _Taehyung gọi giật cô lại
-Jungkook mặc đồ vào đi, đồ anh cất dưới gầm giường ấy . _Taehyung tiếp lời.
-Vậy mà hồi nãy ai nói là không phải mình giấu? _Jungkook trách móc.
-Thôi mà, anh sẽ mua sữa chuối cho em, đừng giận nữa mà hãy đi thay đồ đi. _Taehyung nháy mắt với Jungkook.Đợi Jungkook thay áo quần xong, cả ba người họ đóng kín cửa phòng lại mà bàn chuyện với nhau.
-Jangyi hôm qua khi anh đi ngang qua phòng cô ta thì nghe được thứ này. _Taehyung bật ghi âm cho ba người cùng nghe[[-Yoongi dạo này đi kiếm nơi sáng tác rồi. Em không thể tìm được thêm bài nhạc nào từ phòng anh ta.
-Hôm trước cũng may là nhờ có bạn gái anh ta nên em mới thoát.
-Bài hát trong cây piano đó hư rồi ạ. Nhưng anh ta vẫn còn lưu lại bản nháp. Em sẽ tìm ra bản nháp đó và hủy nó cho anh.
-Anh A (Thành viên mà Jungkook có nhắc đến lần trước) cho em thêm thời gian, em nhất định sẽ phá hủy hết sự nghiệp của anh ta. Những ai ngán đường của anh em sẽ dẹp gọn.
-Em biết rồi, em sẽ cẩn thận. Tạm biệt, A. ]]Nghe xong đoạn ghi âm, nó khiến cô bật cười thỏa mãn thành tiếng.
-Cuối cùng thì em có cách để tóm gọn cô ta rồi.
-Em định làm gì?
-Jangyi chị hãy cẩn thận vì cô ta thật sự rất mưu kế không biết tiếp theo cô ta sẽ làm gì nữa đâu.
-Không phải cô ta vừa nói sẽ tìm bản nháp đó sao? Chúng ta sẽ như thế này...... Kế hoạch của em như vậy được chứ?
-Oke kế hoạch này của chị rất tốt, đơn giản mà chắc chắn sẽ dẫn dụ cho cô ta sập bẫy cho coi.
-Lâu lâu thấy em thông minh ra một bữa rồi đó.
-Khỏi cần khen em thông minh sẳn.
.
.
.
.
.
Cô suy tính tất cả mọi chuyện cả rồi, bây giờ trước mắt sẽ loại bỏ cái gai đó trước và sau này... anh và cô có tiếp bước hạnh phúc hay không sẽ do chọn lựa của hai người.
.
.
.
.
-Anh Taehyung à, Yoongi hyung bảo em lấy bản nhạc nháp từ bên anh để vào phòng anh ấy, cái bản nhạc mà chị Jangyi đã làm đổ cà phê cây đàn piano hôm trước ấy.
-Anh luôn để ở phòng anh ấy mà, em lên kiểm tra lại thử, nó là tập hồ sơ màu xanh dương ở ngăn kéo bàn thứ hai ấy.Hai người bọn họ cố ý nói to lên vì lúc đó Naeun cũng đang ngồi ở phòng khách. Đúng như hai người dự đoán, khi Taehyung và Jungkook lên phòng Yoongi thì cô ta cũng lẽo đẽo theo sau.
-Bài hát đó thật sự rất hay đó, anh đã nghe Yoongi hyung đàn thử một lần rồi, tuyệt vời.
-Em cũng nghe qua rồi, bài hát này quan trọng lắm luôn. Nếu thành công chắc chắn sẽ là một cú nổ hơn cả đợt comeback khủng vừa rồi.Hai người bọn họ cố ý vừa đi vừa khen bài nhạc để chọc cho Naeun tức điên lên. Lúc Naeun không để ý họ đã quay lại nhìn, mặt cô ta đỏ lên tỏ vẻ tức giận, vẻ mặt của cô ta lúc đó thực sự rất buồn cười nhưng hai người đành phải nhịn lại để tránh vỡ kế hoạch.
.
.
.
.
. Mọi thứ đều như dự tính, Naeun sập bẫy một cách dễ dàng. Cô ta đã lấy đi tập hồ sơ màu xanh đó mà không hề biết đó là đồ giả. Để tránh sai sót không đáng có cả ba người bọn họ cũng đã gắn thêm camera nên mọi hành động của cô ta đều được ghi lại.Diễn ra đúng kế hoạch, cô gọi mọi người cả Naeun nữa xuống phòng khách. Mọi người đều không biết cô đang muốn làm gì trừ Taehyung và Jungkook.
-Anh về rồi. _Giọng Yoongi vang ra sau khi cửa mở.Mọi người ngồi ở đó lại thêm một phần ngạc nhiên vì anh không thông báo với họ là hôm nay anh xuất viện.
-Về rồi thì vào đây ngồi luôn đi. _Cô gọi anh lại nhưng không nhìn vào mặt anh chỉ tập trung vào máy tính.
-Ừ.Tập trung đông đủ cô bắt đầu đưa ra từng bằng chứng một. Đoạn ghi âm lẫn đoạn phim camera đều được phát xong.
-Naeun cô muốn nói gì không? _Jangyi nghiêng đầu nhìn.
Naeun không trả lời.
-Tụi tôi nuôi ong tay áo rồi.
-Chúng tôi không muốn ép cô tới đường này nhưng mà cô càng ngày càng quá đáng bây giờ đến lúc cô phải rời đi rồi đó. _Giọng Taehyung trách móc.
Cô ta tiếp tục không trả lời chỉ thút thít khóc.-Đủ rồi, mọi chuyện kết thúc ở đây. Jangyi em đừng làm rối lên nữa, còn Naeun em lên phòng của mình đi. _Yoongi bực mình nói.
Mọi lời Yoongi nói ra khiến cô ngồi đó trở nên đau lòng hơn bao giờ hết:
-Vậy thì em đã có câu trả lời rồi, anh vẫn không hề tin em chỉ một lần sao, Yoongi? _Cô cuối gầm mặt mà cười nhếch môi một cái.
-Không phải như vậy, anh chỉ muốn mọi chuyện này kết thúc một cách...
*Bốp* cái tát của Jangyi cắt ngang lời nói của anh, cái tát ấy như muốn anh chôn chân ở đó.-Jangyi, bình tĩnh lại nào, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói. _RM kéo người cô lại.
-Không cần, chúng ta nói ngay luôn. _Cô gỡ tay RM ra.
-Đây có lẽ là lần thứ ba em hỏi anh, anh vẫn không tin tưởng em đúng chứ? _Cô tiếp lời.
-Anh...anh... _Yoongi lắp bắp mà không nói thành câu.
-Thôi vậy, em mệt với chuyện tình này lắm rồi, chúng mình chia tay thôi.END 28.
Mình sẽ cố gắng ra thêm một chap nữa trong ngày hôm nay^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[[Min Yoongi]] Tan
FanfictionNếu chúng ta đã từng có những tổn thương, thay vì cố chịu đựng nó hãy để chúng ta bù đắp cho nhau, cùng nắm tay đi qua giông bão. Tình yêu giữa chúng ta liệu chỉ cần hạnh phúc là đủ? Vậy còn tin tưởng thì sao? Anh và cô ấy có thật như vẻ bề ngoài...