"-Có phải hyung đang giấu cái gì trong đó đúng không? Bình thường hyung có như vậy đâu?"_Taehyung định đi vào thì Yoongi đã chặng cửa lại.
"-Thằng này, có vấn đề về thần kinh phải không? Đi ngủ đi và để cho anh mày yên."
"-Được rồi, nếu anh đã cố ý giấu thì em cũng chịu, vậy em về phòng đây nhé!"
.
.
"-Cuối cùng thằng điên đó cũng đi rồi." Anh ngồi thụp xuống giường.
"-Em.. em về phòng đây.." Jangyi lắp bắp.
"-Khoang đã, ngồi xuống đây một lát đi, không chừng Taehyung nó vẫn chưa đi ngủ đâu."Cô ngồi xuống sát bên cạnh anh, cả hai vì nụ hôn hồi nãy mà không ít ngượng ngùng nên cả hai im lặng đến gần nửa tiếng sau đó:
"-Chắc Taehyung đã đi ngủ rồi, em về phòng đây."
"-Cho anh ở bên em một lát được không?"Anh ôm lấy gương mặt ngại ngùng đó mà nhìn ngắm một hồi lâu, cả hai vẫn im lặng cho đến khi anh quyết định hôn cô thêm một cái rồi tạm biệt nhưng không ngờ Taehyung lại gõ cửa một lần nữa:
"-Hyung, em vẫn không ngủ được, hyung cho em vào đi mà." "-Hyung à anh còn thức đúng chứ? Em nghe thấy tiếng anh đang nói chuyện đó nhe."Anh buông thỏng hai tay ra khỏi khuôn mặt ấy rồi quay về phía cửa mà hét lớn đến nổi cô cũng giật mình:
"-Biến về ngay cho anh mày ngủ, mày làm phiền anh hơi quá rồi đó. ĐI NGAY."Nghe Yoongi la như vậy nên Taehyung cũng lặng mà về phòng.
"-Thôi em về phòng mình đây."
"-Đừng mà." Anh nắm tay cô mà nói với giọng lè nhè để cô khỏi về.
"-Em còn phải ngủ." Cô gở bàn tay ấy ra rồi đi về phòng mình ngủ, trước khi đi cũng không quên chúc anh ngủ ngon.
.
.
.
.
.
.
"-E hèm, anh thấy cả rồi nhé, cả hai người làm gì ở trỏng nãy giờ, nói đi?"Cũng vì không ngủ được nên Taehyung quyết định rình mò coi thử Yoongi đang giấu gì, không ngờ lại bắt gặp cô đi ra khỏi phòng của Yoongi.
"-Em và..anh ấy.. không làm gì cả.. chỉ là em để quên đồ bên ấy nên..qua lấy thôi.." cô vừa nói lắp bắp mà đi thụt lùi chân.
"-Thật không? Nghi ngờ lắm nhe."
"-Thật mà, thôi anh đi về cho em còn đi ngủ nữa." Cô đẩy Taehyung ra xa.
"-Chắc là anh suy nghĩ nhiều rồi, em ngủ ngon nhé!" Taehyung nở ra nụ cười hình hộp chử nhật rồi về phòng của mình.Taehyung trên đường về phòng không ngừng l lẩm bẩm một mình: "-Nghĩ anh đây là ai? Nói dối kiểu đó ai mà tin. Điều tra, nhất định phải điều tra tới cùng."
.
.
.
Về phần cô sau khi về phòng mình, cô cứ suy nghĩ mãi về nụ hôn lúc nãy cũng bất giác đưa tay lên môi mình.Tim cô vẫn còn đập nhanh, ngã lưng xuống chiếc giường êm ái mà thở ra một hơi mạnh, lúc trở người thì vô tình một ánh sáng bạc lấp lánh lọt vào mắt cô. Tâm trạng cô lại bắt đầu trở nên nặng trĩu hơn lúc nào hết, mọi suy nghĩ cứ dồn dập liên tiếp hiện ra trong đầu cô.
"-Rốt cuộc em nên làm sao đây Jinyoung?"
Cô xoay xoay chiếc nhẫn được xâu vào vòng cổ trên lồng ngực mình. Quá mệt mỏi mà cứ như thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
Hôm nay, Bang PD đã về nước nên bọn họ ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm như tiệc chia tay. Hôm nay có một luồng không khí khác hẳn mọi ngày chả ai nhận ra luồng không khí tích cực đó, ngoại trừ Taehyung đang quan sát chăm chú."-Taehyung, cậu không ăn à, ngồi ngậm đũa rồi suy nghĩ gì nãy giờ vậy?" Jimin lay Taehyung cho cậu trở về với thực tại.
"-Ứ ừm, đồ ăn ngon, ăn đi." Taehyung cứ cắn đầu đũa mà nói.
"-Anh thấy chú mày đã ăn gì đâu mà khen ngon." RM nhìn sang
"-Chắc nó lại để ý cô nào rồi nên mới ngẩn người ra như vậy. Đúng không?" Hobie chọt chọt người Taehyung.
"-Ăn uống cho đàng hoàng không anh cho mày đi ra khỏi nhà đó."
.
.
.
.
Kéo tay Yoongi vào phòng mình, Jangyi vội đóng cửa lại:
-Làm gì mà lôi anh vào đây.
-Nhỏ tiếng thôi nào. Anh có thấy anh Taehyung hôm nay hơi lạ không?
-Lạ? Anh thấy thằng bé bình thường mà.
-Không phải đâu, chuyện là vầy...blablaCô kể cho anh nghe chuyện hồi tối sau khi bước ra khỏi phòng anh cô đã gặp Taehyung và cô bắt đầu lo sợ chuyện hồi tối sẽ bị phát hiện.
-Vậy làm bạn gái anh đi. Lúc ấy phát hiện hay không cũng không quan trọng nữa.
-Không được, em vẫn chưa sẳn sàng.-Ồ vậy ra là vậy hả? _Taehyung đứng bên ngoài cửa mà nói vọng vào.
-Thằng này, sao lại nghe lén vậy hả?
-Em chỉ vô tình đi ngang qua thôi, ai mà ngờ nghe được chuyện hai người. Yên tâm đi,em sẽ không kể cho ai đâu. _Taehyung cười ha hả trước khi đi còn nói lại một câu: -Chấp nhận anh ấy đi, anh ấy tốt hơn em nghĩ đó. Hai người hạnh phúc nhé.Cô và anh nhìn theo dáng Taehyung mà ngán ngẫm.
-Thôi anh đi đi, em còn soạn đồ về nhà chú Bang nữa.
-Nhưng... nhưng mà...
Chưa kịp nói dứt câu thì anh đã bị cô đẩy ra khỏi phòng.
.
.
.
.
.
Đã lâu rồi cô không ngắm nhìn Hàn Quốc nên hôm nay cô chọn xe bus để về nhà chú. Cảm xúc cô vẫn chưa ngừng hết hổn độn: -Rốt cuộc em nên làm sao thù mới tốt đây.Đeo tai nghe vào cô chọn cho mình bài hát ballad nhưng vô tình đã chọn vào bài "The Last _ Agust D", giọng anh thật ấm áp, giai điệu dồn dập pha lẫn tiếng hơi thở lại làm cô thêm phần suy nghĩ mãi, bàn tay nhỏ lại đưa chiếc nhẫn lên trước mặt mình mà nhìn ngắm mãi.
"-Em phải như thế nào đây? Chấp nhận hay từ chối."End chap 15.
BẠN ĐANG ĐỌC
[[Min Yoongi]] Tan
FanfictionNếu chúng ta đã từng có những tổn thương, thay vì cố chịu đựng nó hãy để chúng ta bù đắp cho nhau, cùng nắm tay đi qua giông bão. Tình yêu giữa chúng ta liệu chỉ cần hạnh phúc là đủ? Vậy còn tin tưởng thì sao? Anh và cô ấy có thật như vẻ bề ngoài...