Sau khi tiễn Kim Tiểu Long rời đi, huyệt thái dương của Thoại Mỹ hơi đau đau! Ở đây thật là buồn chán, cô lững thững đi ra ngoài.
Một đôi mắt đố kỵ vẫn luôn dõi theo từng hành động của Thoại Mỹ, khi cô rời khỏi đại sảnh, chủ nhân của đôi mắt cũng đi theo sát phía sau.
Tất cả mọi chuyện đều không thoát nổi đôi mắt của Kim Tử Long dù ngoài mặt anh vẫn đang cười nói vui vẻ, đôi mắt đen như chim ưng của anh hơi nheo lại, hơi thở tản ra đầy mùi nguy hiểm.
Màn đêm yên tĩnh nhẹ nhàng bao phủ khắp boong tàu quanh du thuyền, Thoại Mỹ ngẩng đầu đón nhận làn gió biển, cô cảm thấy sự buồn bực trong lòng cũng bị gió cuốn đi.
- Cô là Thoại Mỹ? – Một giọng nói yêu kiều vang lên sau lưng Thoại Mỹ.
Cô như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô quay người lại.
Là Hoàng Ngân! Thoại Mỹ hơi ngẩn người, không phải cô ấy đang ở cùng Kim Tử Long à?
- Tôi là Hoàng Ngân, cô đúng là Thoại Mỹ? – Hoàng Ngân thấy Thoại Mỹ xoay người lại, hơi nghi ngờ.
Vừa rồi nhìn từ xa, cô xác định cô gái này quả thật rất đẹp nhưng không ngờ cô ấy lại giống hệt một mỹ nhân như vậy. Bộ lễ phục màu xanh biển lung linh ôm gọn lấy thân hình cô, hàng lông mày rậm với khuôn mày hoàn mỹ, làn da trắng trẻo như ngọc nổi bật giữa màn đêm đen, đôi mắt trong veo như hồ nước hơi dao động nhưng lại hết sức thanh lạnh!
Thoại Mỹ hơi vuốt cằm: “Tôi là Thoại Mỹ, cô tìm tôi có việc gì?”
Giọng nói của cô trong veo như nước ngoài biển khơi.
- Nghe nói cô đã chết rồi, sao lại… – Hoàng Ngân hít sâu một hơi, cô gái này quả nhiên là Thoại Mỹ, là vợ của Kim Tử Long! Nghĩ đến đây, cảm giác ghen tuông trào lên trong lòng cô.
- Cô Hoàng Ngân lại tin rằng trên đời này có quỷ à? – Thoại Mỹ hơi buồn cười khi nhìn phản ứng của cô gái này.
Hoàng Ngân á khẩu, thẹn quá hóa giận:
- Hừ! Tôi đây không quan tâm đến chuyện trước kia của Kim Tử Long, tôi chỉ nói một câu thôi, tôi muốn cô rời khỏi Kim Tử Long!
Thoại Mỹ day tay lên trán, huyệt thái dương ngày càng đau nhức.
Giọng nói lanh lảnh của Hoàng Ngân bỗng chốc đánh vỡ hoàn toàn ấn tượng của cô về cô gái này. Cô không ngờ nhìn bề ngoài một cô gái có vẻ yếu đuối như chiếc bình làm bằng gốm, nhưng thật ra…
- Cô Hoàng Ngân, tôi nghĩ cô nhầm rồi, những lời này cô phải nói cho Kim Tử Long nghe chứ! – Thoại Mỹ phản cảm, hơi nhíu mày lại.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cô không thích tham gia những bữa tiệc thương mại như thế này, luôn có rất nhiều những cô gái đáng ghét!
- Haha, đúng là buồn cười, ý của cô là Kim Tử Long quấn quýt bên cô à? Anh ấy căn bản là chẳng thích cô! Không ngờ cô chủ của tập đoàn Nguyễn thị lại không biết xấu hổ như vậy! – Hoàng Ngân cất giọng khinh thường.
- Cô thích kiếm chuyện thì đi tìm người khác đi, tôi không có thời gian tiếp chuyện với cô! – Thoại Mỹ không còn bình tĩnh nữa, cô cảm thấy đứng ở đây cùng cô ta khiến cô hít thở không thông.