Vì tiệc trên du thuyền được tổ chức hai ngày liền nên mỗi phòng đều có người phục vụ riêng. Khi Kim Tử Long ôm Thoại Mỹ về phòng, bác sĩ đã có mặt.
Kim Tử Long cẩn thận đặt Thoại Mỹ lên giường, sau đó nói với Kim Tiểu Long:
- Trên du thuyền có một vài phóng viên, anh không muốn thấy bất cứ tờ báo nào đưa tin về việc này!
Kim Tiểu Long gật đầu, sau đó cùng một vài người khác rời khỏi phòng.
Khi bác sĩ chạm vào vết thương, hàng lông mày của Thoại Mỹ nhíu chặt lại.
- Đợi một chút! – Kim Tử Long thấy vẻ mặt đau đớn của Thoại Mỹ, trái tim anh cũng nhói đau.
Anh tìm một cái kéo, cẩn thận cắt lớp vải xung quanh.
Nhưng anh vừa động kéo thì Thoại Mỹ căng thẳng nói: “Em... không được cắt váy của em! Em không có quần áo để thay!”
- Ngốc! – Kim Tử Long gào lên – Hiện tại quan trọng nhất là vết thương của em, em còn quan tâm đến chuyện có quần áo để thay không à?
Nếu giờ phút này có cái gương để anh soi thì anh nhất định sẽ bị bộ dạng sốt ruột và lo lắng của chính mình dọa! Thật sự anh chỉ có hận thù với Thoại Mỹ thôi sao?
Khi Kim Tử Long nghiêm túc gào lên, Thoại Mỹ không dám nói nữa. Tuy không quen nhưng cô vẫn phải để anh cắt váy cho cô.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng, lực cũng rất dè dặt, sợ khi lớp vải bị xé ra sẽ động đến miệng vết thương, ảnh hưởng đến việc điều trị.
Thật vất vả! Kim Tử Long toát đầy mồ hôi! Mãi sau anh mới thở hắt ra, rốt cuộc cũng không làm ảnh hưởng đến vết thương của cô.
Thấy miệng vết thương đáng sợ, máu chảy đầm đìa, tuy không tổn thương đến gân cốt nhưng trái tim Kim Tử Long như bị kim châm vào, đau đớn!
Bác sĩ nhanh chóng xem xét vết thương của Thoại Mỹ, sau khi xác định không cần khâu lại, ông bắt đầu tiến hành tiêu viêm và băng bó lại.
Sắc mặt Thoại Mỹ tái nhợt, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đau.
Sau khi điều trị xong, bác sĩ đứng dậy, nói với Kim Tử Long:
- Anh Long, vết thương của cô Mỹ đã được xử lý xong rồi, qua hai ngày thì sẽ đổi một lần thuốc. Tôi cũng sẽ bôi thuốc tiêu viêm, ngoài ngừa viêm nhiễm thì còn phải phòng bị cảm lạnh nữa. Lát nữa anh thay cho cô ấy bộ quần áo khô, nhưng nhớ mấy ngày này không được tắm rửa gì, nhớ kỹ đấy!
Kim Tử Long gật đầu, đợi bác sĩ bôi xong thuốc tiêu viêm cho Thoại Mỹ rồi tiễn ông ra khỏi phòng.
Thoại Mỹ vô lực dựa đầu vào giường, chuyện xảy ra đêm nay khiến cô choáng váng đầu óc.
Kim Tử Long đã đi tới, anh cúi người muốn cởi váy Mỹ Mỹ ra.
- Không... – cô bắt lấy tay Tử Long.
Kim Tử Long nhíu mày lại, khẽ quát: “Em còn định mặc bộ váy ướt này trong bao lâu nữa?”
Nói xong, anh không thèm để tâm đến sự phản đối của Thoại Mỹ mà tránh vết thương trên vai cô rồi cởi lễ phục ra.
Thoại Mỹ ngượng ngùng khoác chiếc áo tắm rộng, khi thấy Kim Tử Long thay thảm trải sàn và ga trải giường mới, cô lên tiếng:
- Quần áo của anh... vẫn còn ướt!
Lúc này bầu không khí trở nên rất kì quái, tình cảm trong lòng cũng rất phức tạp. Có lẽ cô sẽ nhớ mãi về những hành động mà Kim Tử Long làm cho mình ngày hôm nay.
Kim Tử Long thay một bộ quần áo đơn giản rồi dịu dàng vuốt mái tóc ướt sũng của Thoại Mỹ, sau đó anh cất giọng nhẹ nhàng chưa từng thấy:
- Em tạm thời không được tắm rửa, lát nữa anh sẽ giúp em lau người!
Thoại Mỹ hoảng hốt: “Không... không cần... em tự mình làm được rồi!”. Cô sợ hãi lên tiếng.
Tuy Thoại Mỹ đã từng phát sinh quan hệ thân thiết với Kim Tử Long nhưng cô vẫn không có thói quen như vậy. Đó là một loại cảm giác rất lạ, cô chưa từng làm như vậy bao giờ, tuy giờ trên người có vết thương nhưng tay kia của cô vẫn có thể cử động.