Thoại Mỹ càng ngày càng cảm thấy lồng ngực khó chịu, cô ho khan mấy tiếng.
Đôi mắt Kim Tử Long càng thêm căng thẳng, anh biết ở đây thiếu khí, nếu Thoại Mỹ còn bị thương nữa thì sẽ rất nghiêm trọng.
Sau đó, anh cắn răng, bàn tay đang nắm chặt thanh sắt chợt buông ra...
- Long, anh điên rồi, đừng như vậy!
Cô gào lên với anh.
Kim Tử Long ngoảnh mặt làm ngơ. Anh dùng hai tay “xé rách” cánh cửa ra, xung quanh nhất thời đầy máu tươi.
- Anh mau dừng tay lại!
Thoại Mỹ vừa thấy Kim Tử Long đã làm cánh cửa bị nứt, bỗng đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay anh.
- Mỹ Nhi, bỏ tay ra, nếu không em sẽ bị thương mất! – Anh nhẹ giọng dỗ dành.
- Không... thà em mất một chân cũng không muốn tay anh có vấn đề!
Cô cất giọng kiên định, đôi mắt đầy nước mắt.
Khóe môi anh cong lên nụ cười:
- Ngốc ạ, anh học võ từ nhỏ, cánh cửa nhỏ này sao có thể khiến tay anh có chuyện gì được, em coi thường anh quá rồi!
- Không! – Cô ra sức lắc đầu.
Kim Tử Long vung tay lên, cố gắng làm vỡ cánh cửa, một đầu có thanh sắt đã bị gãy…
Ngay sau đó, áp lực đè lên chân cô biến mất.
- Long... – Cô nhào vào lòng anh.
Tuy chỉ có những tia sáng âm u nhưng cô vẫn nhìn thấy bàn tay đầy máu tươi của Kim Tử Long. Cô cắn chặt răng, cởi áo khoác ra.
- Mỹ Mỹ, em? – Anh giật mình nhìn Thoại Mỹ.
Cô không nói lời nào, nước mắt không ngừng chảy.
Bên trong áo khoác là một chiếc áo sơ mi, cô cắn răng, dùng hết sức xé vạt áo sơ mi ra...
Sau đó, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của Kim Tử Long, quỳ xuống, lấy vạt áo sơ mi vừa xé ra để băng bó vết thương cho anh.
- Như vậy em sẽ không lo tay anh có thể bị phế nữa!
Cô lau nước mắt, thút thít nói.
Cô thật sự sợ nếu không nhanh chóng tiến hành cách ly vết thương thì sẽ bị nhiễm trùng.
- Lại đây, anh xem chân em nào! – Anh lên tiếng.
- Chân em không sao hết, chỉ vừa bị đè lên thì anh đã chống được rồi, không sao cả! Nhưng tay anh...
Cô lên tiếng, đôi mắt đầy áy náy.
Thật ra, cô có cảm giác chân mình đang chảy máu, nhưng sợ anh lo lắng nên cô cố giấu.
Kim Tử Long cảm thấy rất ấm áp, bàn tay to của anh phủ lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, cúi đầu nói: “Đúng là ngốc!”
Sau đó, anh thu tay lại, ôm cô vào lòng.
- Long, anh nói xem, chúng ta có thể ra ngoài được ư?
Thoại Mỹ nhìn xung quanh, khắp nơi đầy mùi chết chóc, hơn nữa không khí càng ngày càng ít. Cô biết hai người nên ít nói đi để tiết kiệm dưỡng khí, nhưng cô không muốn phải yên lặng với Kim Tử Long.
Kim Tử Long gật đầu: “Có thể, chúng ta nhất định sẽ ra ngoài!”
Sau đó, anh cẩn thận quan sát bốn phía, Thoại Mỹ cũng hỗ trợ. Hai người như những nạn nhân trong trận động đất, xung quanh toàn là đất đá.
Trong bầu không khí nghẹt thở, nóng đến cực điểm, cũng cực kì khát, nhưng bốn phía tối om lại khiến con người ta tuyệt vọng.
Thoại Mỹ vô lực ngã ngồi xuống đất, miệng lưỡi cô khô rát, trên người không còn chút sức lực nào.
Thời gian như ngưng đọng lại, bọn họ không biết đã qua bao lâu, có thể là vài phút, cũng có thể là vài tiếng, có khi là mấy ngày rồi.
Trong lúc này, bọn họ đã trải qua vài cơn dư chân, tuy rằng không nghiêm trọng lắm nhưng cũng đủ khiến bọn họ khiếp sợ.
Không gian xung quanh bọn họ cũng biến đổi, dường như chỉ còn đường cùng, giống như một ngôi mộ.
Bốn phía cực kì yên tĩnh, chẳng hề có thanh âm nào cả, dường như tử thần đang đến gần, mất hết toàn bộ mọi hy vọng.
- Long...
Giọng nói của Thoại Mỹ đã trở nên khàn khàn, cô khó khăn gọi Kim Tử Long.
- Mỹ Nhi, em sao thế?
Tuy thể lực của Kim Tử Long tốt hơn nhiều so với Thoại Mỹ, nhưng qua một khoảng thời gian, vừa nóng lại vừa khát khiến giọng nói của anh cũng khàn đi.
- Em... khát quá!
Thoại Mỹ siết chặt tay lại, cố gắng nhẫn nhịn cảm giác nóng như lửa đốt trong cổ họng.
- Cố kiên trì một chút!
Kim Tử Long cũng cố nén cảm giác khô cạn, đôi mắt thâm thúy đầy kiên định.
Nói xong, anh cầm lấy một con dao vung về bốn phía. Con dao này là do lúc vô ý anh nhặt được trong đám phế tích.
Trong bóng tối vang lên tiếng vật cứng va chạm vào nhau.
Anh tìm được một lỗ thủng trên một bức tường đổ nát.
Anh mừng như điên, ai ngờ bên ngoài lỗ thủng đó là chiếc sân phơi bằng xi măng.
Anh cố gắng tận dụng con dao, nhưng cũng chỉ thất bại.
Đá, thép, vòi nước,... tất cả dưới lưỡi dao trở thành một khối thép góc cạnh.
Anh liên tiếp đục thêm vài lỗ nữa, nhưng cũng toàn là đường cùng.
Thoại Mỹ bắt đầu không hít thở nổi, ý thức cũng trở nên mơ hồ.