Thoại Mỹ bắt đầu bị ảo giác, cô nghe thấy tiếng choang choang do dao va chạm với vật cứng.
Âm thanh có vẻ rất miễn cưỡng, máy móc, đơn điệu, vô lực, nhưng cô thật sự muốn nghe ra chút hy vọng sống sót.
- Có hy vọng sao?
Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ đang suy yếu, anh cắn răng muốn đấu cùng tử thần tới cùng.
Anh biết, mất đi hy vọng, đối với cô chính là cái chết.
Giọng nói trầm thấp mà khàn khàn của anh vang lên, muốn an ủi cô: "Có hy vọng!"
- Có thể ra ngoài sao?
- Có thể, nhất định có thể, anh cam đoan với em!
Thoại Mỹ yên lặng, lồng ngực lên xuống phập phồng, có thể thấy cô vẫn còn sống.
Kim Tử Long cũng không gắng gượng nổi, anh cảm thấy cả người nóng lên, tay chân mềm nhũn.
Đôi mắt anh nhìn đâu đâu cũng toàn thấy một màu trắng như sương.
Thật ra, anh đã cảm thấy tuyệt vọng, cái chết cận kề, nhưng anh không muốn từ bỏ, vì Thoại Mỹ, dù có chết anh cũng phải ra được ngoài.
Thật lâu sau.
Bốn phía vẫn tối om như cũ, bầu không khí hoàn toàn khô cạn.
Kim Tử Long thở hổn hển, vô lực dựa vào phiến đá bên cạnh. Bàn tay buông thõng xuống, bàn tay phải dù đã được băng bó nhưng vẫn đang rỉ máu.
- Mỹ Mỹ... em sao rồi?
Anh cố gắng đến bên Thoại Mỹ, ôm cô vào trong lòng.
Thoại Mỹ hơi mở mắt, hé mở đôi môi khô cạn: "Long... có phải lần này chúng ta thật sự sẽ chết không?"
Giọng nói của cô không hề có chút sợ sệt, nhưng cũng chẳng còn hy vọng gì.
- Đừng nói linh tinh, vừa rồi em đã đồng ý với anh là sẽ không nói thế nữa cơ mà!
Kim Tử Long đau lòng nhìn Thoại Mỹ, thật ra anh rất sợ cô không chống đỡ nổi.
Trong hoàn cảnh như vậy, đến cả anh còn mất hy vọng, huống hồ là một cô gái như cô.
Thoại Mỹ cố gắng nở một nụ cười, cô chậm rãi vươn tay, xuyên qua ánh sáng mờ mờ phủ lên gương mặt cương nghị của Kim Tử Long: "Long... thật ra em... em luôn tin tưởng, có anh ở bên cạnh... dù có chết em cũng thấy hạnh phúc".
Hốc mắt anh đã trở nên ươn ướt, trong lòng cũng thấy cực kỳ đau đớn.
- Mỹ Nhi... em yêu anh sao?
Không phải lời ra lệnh mạnh mẽ, câu hỏi nhẹ nhàng ấy khiến Thoại Mỹ cũng nhói lòng.
Những giọt nước mắt của cô thấm ướt áo Kim Tử Long, giọng nói khàn khàn đầy dịu dàng vang lên: "Long... em luôn yêu anh... dù yêu đến mức đau đớn... nhưng vẫn là yêu..."
Trái tim Kim Tử Long như bị ai đó bóp nghẹn, anh ôm chặt Thoại Mỹ vào lòng, tuy đau khổ nhưng lại thấy cực kì hạnh phúc.
- Long... ôm chặt em đi... xung quanh tối quá...
Giọng nói của Thoại Mỹ càng ngày càng yếu, dường như một người đang cận kề cái chết.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu...
Tử thần đang chậm rãi vây quanh Thoại Mỹ và Kim Tử Long, hy vọng cũng như ánh mặt trời càng ngày càng trở nên mơ hồ.
Cuối cùng, Kim Tử Long cũng nằm vật xuống. Nhưng anh vẫn cố hết sức, lấy tay chống lấy con dao, như muốn nâng đỡ mọi sức lực.
Đột nhiên, một âm thanh loáng thoáng truyền đến...
- Khát... khát quá...
Trong đống hoang tàn truyền đến giọng nói mỏng như tơ nhện, hình như là giọng của một bé trai.
Thanh âm này còn yếu hơn cả của Thoại Mỹ. Cô đột nhiên động đậy người, cố gắng đi về phía phát ra âm thanh, cả cơ thể cô như đang trải qua nỗi đau không tưởng.
- Mỹ Nhi, em muốn làm gì?
Qua chút ánh sáng, Kim Tử Long phát hiện Thoại Mỹ đang di chuyển, anh giật mình hỏi.
- Long... dưới này... phía dưới này hình như có một đứa bé! - Thoại Mỹ cố gắng nói.
Kim Tử Long kinh ngạc, khi thấy Thoại Mỹ dùng hai tay đào bới đất, anh cũng tiến lên hỗ trợ.
Rốt cuộc bọn họ cũng tìm thấy một thằng bé đang hấp hối...
Thoại Mỹ dò xét hơi thở của thằng bé: "Long... đứa bé còn thở... đứa bé còn sống..."
Cô kích động nắm chặt lấy tay anh.
Kim Tử Long chấn động, đứa bé này ở trong đống hoang tàn lâu như vậy mà vẫn còn sống, chứng tỏ ham muốn được sống của thằng bé là cực kì lớn.
- Long, vì đứa bé này, chúng ta nhất định phải ra ngoài.
Ánh mắt cô lóe lên tia hy vọng.
Anh gật đầu.
* * *
Trụ sở chính của tập đoàn Kim thị.
- Theo tin tức các phóng viên đưa về, trước mắt, anh Kim Tử Long, tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Kim thị trong chuyến đi công tác tới bảy khu vực xảy ra thiệt hại đã bị ảnh hưởng bởi dư chấn, trước mắt chưa rõ tung tích. Tập đoàn Kim thị vẫn chưa có thông tin phản hồi gì. Theo phân tích của các chuyên gia, việc anh Kim Tử Long mất tích sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế, có khả năng thị trường chứng khoán sẽ bị rung chuyển cục diện...
Bốp! Chiếc TV trên tường đập vỡ, chiếc điều khiển cũng rơi xuống đất.
Kim Tiểu Long dựa người vào ghế, khuôn mặt anh tuấn đầy phẫn nộ: "Bộ trưởng Từ, hàng năm Kim thị bồi dưỡng ông nhiều như thế để làm gì? Tại sao lại truyền tin tức này ra ngoài? Còn nữa, tại sao không báo tin cho những chuyên gia khác để họ lên tiếng trấn an dư luận?"
Người được gọi là bộ trưởng Từ sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống theo gò má mập mạp của ông ta, nhưng ông ta không đưa tay lên lau.
--------------
Đúng là trong hoạn nạn mới thấy chân tình. Sau đợt này về thì bớt ngược rồi nhé hehe.
Lên một lần 2 chap luôn, có ai thương tôi không. Các bác nhất định phải tăng view tăng vote cho tôi nhé!
Love all!