Kim Diêu Hồng và Kim Tiểu Long đang thưởng thức tay nghề nấu ăn của Thoại Mỹ cũng nghe thấy những lời ác ý của Kim Tử Long, hai người vội vàng đứng lên.
- Chị dâu, chị sao rồi? – Kim Tiểu Long lo lắng hỏi.
Thoại Mỹ vô lực lắc đầu, cô chống tay lên hàng rào của vườn hoa, sợ hãi đến mức suýt nữa thì ngã.
- Tiểu Mỹ, con nói cho bố biết đi, có phải Tử Long lại ức hiếp con không? Cái thằng này vô liêm sỉ quá! – Kim Diêu Hồng tức đến run người.
Nước mắt Thoại Mỹ trào ra: “Bố, sao Thiếu Đường lại hận con đến vậy?”
- Chuyện này… - Kim Diêu Hồng thở dài – Thật ra không phải nó hận con mà là hận bố. Tiểu Mỹ, là bố hại con!
- Bố, rốt cuộc là có chuyện gì? – Thoại Mỹ vội vàng hỏi.
- Nói ra thì dài lắm, tóm lại là Tử Long trút hết hận thù của nó với bố lên người con! – Rõ ràng là Kim Diêu Hồng không muốn nhắc đến nguyên nhân của sự việc, trông ông lúc này lại càng thêm trống trải. Ông quay người rời khỏi vườn hoa.
Thoại Mỹ đưa mắt nhìn những khóm hoa bỉ ngạn mình trồng. Cô biết Kim Tử Long không quan tâm đến cô, vậy mà cô còn nghĩ linh tinh gì vậy chứ? Nghĩ đến việc vì muốn tạo ra một không gian lãng mạn cho hai người nên mới trồng hoa, cô lại cảm thấy bản thân mình thật là ngốc nghếch.
Kim Tiểu Long thấy Thoại Mỹ bất lực, quyết định không giấu diếm cô nữa: “Thật ra, em là em trai cùng cha khác mẹ với anh cả!”
Thoại Mỹ ngẩng đầu lên, dường như có thể thấy bóng dáng của Kim Tử Long từ trên người Kim Tiểu Long
- Năm đó vì sự xuất hiện của em nên hạnh phúc gia đình vốn có của anh cả đã bị hủy hoại, sau đó mẹ cả, cũng là mẹ ruột của anh ấy không chịu đựng được đả kích nên đã qua đời. Sau khi em được bố đưa về đây sống, hận thù của anh cả càng ngày càng tăng lên! – Kim Tiểu Long chậm rãi kể lại chuyện cũ, ánh mắt đầy bi thương.
Thoại Mỹ nhìn Kim Tiểu Long đứng trước mặt mình, đó là một người đàn ông hòa nhã, dù có khuôn mặt khá giống Kim Tử Long nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau.
- Nếu như vậy thì chị có thể giải thích tâm trạng của Kim Tử Long, nhưng chị nghĩ áp lực và sự khổ sở trong lòng bố và em không ít hơn Tử Long là bao, đã nhiều năm như vậy rồi mà anh ấy không bỏ qua được, cần gì tự hành hạ bản thân như vậy chứ?
Kim Tiểu Long nở nụ cười chua xót: “Có lẽ thời gian sẽ làm anh ấy nghĩ thông suốt, cho nên chị phải có lòng tin vào anh ấy!”. Kim Tiểu Long nhìn Thoại Mỹ rồi an ủi cô.
- Ừ, chị tin Tử Long nhất định sẽ nghĩ thông suốt! – Thoại Mỹ động viên tinh thần cho bản thân. Cô ngước đôi mắt đẹp lên nhìn Kim Tiểu Long rồi mỉm cười – Tiểu Long, cám ơn em!
Khuôn mặt anh tuấn của Kim Tiểu Long cũng nở nụ cười tươi, sau đó anh đưa mắt nhìn vườn hoa.
- Đây là hoa bỉ ngạn chị trồng à? Đã nảy mầm rồi! – Anh có vẻ ngạc nhiên rồi đùa với Thoại Mỹ – Thì ra chị là cao thủ trồng cây!
Thoại Mỹ bị chọc cười, trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.
- Em cũng biết một ít về hoa bỉ ngạn, loài hoa đó đỏ như lửa, diễm lệ mà không khoa trương! – Kim Tiểu Long nhìn hoa bỉ ngạn đang nảy mầm rồi nói.
- Đúng thế, loài hoa này cũng giống như tình yêu vậy, tuy tươi đẹp nhưng đôi khi cũng khiến con người ta thấy rét lạnh! – Thoại Mỹ nhớ tới chuyện giữa cô và Kim Tử Long.
- Nhưng có một chuyện có lẽ chị không biết… – Ánh mắt Kim Tiểu Lonh vụt qua tia tình cảm khác lạ.
- Cái gì? – Thoại Mỹ hỏi.
- Sở dĩ hoa bỉ ngạn đẹp là vì nó có chứa chất kịch độc, khi nọc độc của hoa ngấm vào cơ thể thì cũng như tình yêu đã tuyệt vọng, không thể cứu vãn được nữa!
Thoại Mỹ nhìn Kim Tiểu Long rồi lại nhìn hoa bỉ ngạn trong vườn, cảm giác lạnh lẽo dần dâng lên trong lòng cô.