Thoại Mỹ vẫn cho rằng Kim Tử Long tạm dừng công việc hai tuần, đi cùng cô tới bảy nơi bị xảy ra thảm họa là một sự lựa chọn không hề sáng suốt.
Tuy lấy danh nghĩa là nghỉ ngơi để đi cùng cô nhưng thực tế thì lại là một chuyến công tác với cường độ cao.
Bởi vì, sau khi nắm được những thông tin cần thiết về bảy thành phố bị thiệt hại, cô mới nhạn ra hai tuần thật sự là hơi căng.
Bảy khu vực bị xảy ra thiệt hại phân bổ ở năm quốc gia khác nhau, dù có ở trong cùng một đất nước thì hai khu vực cũng cách nhau rất xa.
Điều này tương đương với việc Thoại Mỹ và Kim Tử Long có mười bốn ngày để đi lần lượt năm đất nước, tới thị sát từng khu vực bị thiệt hại.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thực là một chuyến công tác cực kỳ vất vả.
Cho nên, cô cho rằng anh điên thật rồi!
Lần này, tin tức về việc khảo sát được phong tỏa, công tác giữ bí mật được làm rất khá, không có truyền thông đưa tin nên hành trình của hai người cũng thuận lợi hơn nhiều.
Khi vừa xuống máy bay, các quan chức chính phủ địa phương đã đứng nghênh đón sẵn, cảnh tượng hoành tráng không khác gì đi đón nguyên thủ quốc gia.
Nhưng, trong mắt Thoại Mỹ thì đây là một chuyện cực kỳ không thoải mái!
Khi thấy cảnh tượng này, hàng lông mày lá liễu của cô hơi nhíu lại.
Cô quay mặt nhìn Kim Tử Long đang không hề có vẻ gì là kinh ngạc rồi hỏi:
- Bọn họ có cần khoa trương đến mức này không?
Đôi mắt thâm thúy của Kim Tử Long được chiếc kính râm che khuất, cho nên Thoại Mỹ không thấy gợn sóng lăn tăn trong đôi mắt anh.
Khóe môi kiêu ngạo của Kim Tử Long hơi mím lại, giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên trên đỉnh đầu Thoại Mỹ:
- Hiện giờ tất cả mọi người đều biết tứ đại tài phiệt đang quan tâm đến hạng mục này, vậy nên trong mắt bọn họ, chỉ cần là tài phiệt đến đây thì đều là “vua giá lâm”, sao bọn họ có thể không khoa trương được chứ?
Cô bất đắc dĩ lắc đầu:
- Thà làm mọi chuyện trong im lặng còn hơn!
Anh ôm eo cô, nở nụ cười:
- Ngốc ạ, em tưởng rằng muốn được đặt chân vào khu vực xảy ra thảm họa thì không cần thông qua những quan chức chính phủ này ư? Dù sao thì em cũng đâu phải là người của nước họ.
- Nhưng bọn họ gióng trống khua chiêng như vậy, chắc chắn giới truyền thông sẽ chú ý tới. Em không muốn đến lúc đó mọi người lại nói chúng ta đang “vẽ chuyện”.
Cô hơi lo lắng.
Kim Tử Long nở nụ cười thong dong, bàn tay to vỗ vỗ lên người Thoại Mỹ hai cái:
- Yên tâm đi, bọn họ tự khắc sẽ xử lý chuyện liên quan đến giới truyền thông, chúng ta muốn thế nào, bọn họ đều rõ cả.