Những người yêu thương nhau đang trong giai đoạn buồn thương
Bầu trời đen như đang mỉm cười
Không có gió, cũng chẳng có mây
Chỉ có một màu xám tịch liêu
Cùng mênh mông trống trải!
* * *
Ánh trăng sáng tỏ như trốn sau tầng mây, bầu trời đêm càng thêm đen đặc, ánh sáng trong phòng ngủ cũng bắt đầu tỏa ra những tia sáng dịu nhẹ, sự lạnh lùng bỗng chốc len vào lòng Kim Tử Long và Thoại Mỹ.
- Em vừa nói gì? Ai cho em nhắc tới cái tên này?
Anh hét lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi, sự dịu dàng trong mắt cũng biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo.
Từ người anh tản ra sự lạnh lùng khiến cô không rét mà run.
Cô ngẩng đầu nhìn anh đang lên cơn thịnh nộ, đau lòng hỏi:
- Anh... vẫn không quên được An Vũ Ân, phải không?
Giọng nói của Thoại Mỹ tuy rất dịu dàng nhưng lại giống như một quả bom nổ tung trong lòng Kim Tử Long.
Vô số những mảnh ghép nhỏ bắt đầu hiện lên trong đầu anh, tuy rằng không còn đau đớn như trước nhưng vẫn đâm vào trái tim anh.
- Mỹ Mỹ, An Vũ Ân với anh mà nói là chuyện đã qua, chúng ta đừng nhắc lại nữa, có được không?
Khi Kim Tử Long nhận ra mình đang tức giận, anh mới ý thức được biểu cảm của mình sẽ khiến Thoại Mỹ sợ hãi, anh thở dài.
Cuộc đời này anh chưa từng yêu chiều khuyên giải phụ nữ như vậy.
Quả nhiên là vậy!
Sự bi thương như cơn thủy triều trào dâng trong lòng Thoại Mỹ, dường như chôn vùi cả bản thân cô.
Ở trong lòng Kim Tử Long, An Vũ Ân chiếm một vị trí quan trọng, vị trí đó cô vĩnh viễn không thể nào với tới được.
Cô khờ dại cho rằng trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, trong lòng Kim Tử Long, cô là quan trọng nhất. Nhưng cô sai rồi, từ giọng điệu và biểu cảm của anh, rốt cuộc cô cũng biết bản thân vĩnh viễn không thể so sánh với cô An Vũ Ân kia.
Anh yêu cô ấy còn hơn yêu cô!
Cảm giác như có lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trong tim, cô dường như còn nghe được cả tiếng máu rơi tí tách. Khi nghĩ đến điều này, cô mới ngộ ra rằng...
Dù là hai năm trước hay hai năm sau, Kim Tử Long đều chưa từng nói với cô ba từ “anh yêu em”!
Khuôn mặt Thoại Mỹ trở nên tái nhợt! Trong khu vực xảy ra thiệt hại, Kim Tử Long đã vì cô làm tất cả mọi chuyện khiến cô tin rằng anh yêu cô, bằng không sao anh có thể tình nguyện thà mất mạng nhưng vẫn muốn bảo vệ cô được chứ?
Cô tự tin cho rằng Kim Tử Long yêu mình, nhưng hôm nay cô đã phải nghi ngờ điều này!
Anh hẳn là không quên được An Vũ Ân, nếu không sẽ không có phản ứng mạnh như vậy.
Nếu anh ấy thật sự đã buông bỏ cô ấy, hoặc là yêu cô nhiều đến vậy thì anh có thể dễ dàng buông thù hận trong lòng xuống. Nếu đúng như lời anh nói, An Vũ Ân là chuyện đã qua thì tại sao đến giờ anh vẫn không thản nhiên đối mặt?