Khách sạn Town House Galleria là một khách sạn nổi tiếng tại Cali. Đây là khách sạn bảy sao của châu Mỹ sau khách sạn Dubai. Mỗi gian phòng trong khách sạn không chỉ được dát bởi lớp vàng ròng xa hoa và cao quý mà ngay cả những đồ trang trí bằng thủy tinh được cách điệu gắn trên trần cũng chiếu rọi thứ ánh sáng rực rỡ và lộng lẫy bao trùm khắp khách sạn.
Hệ thống nhân viên gồm quản gia tư nhân, tài xế và người giúp việc trong khách sạn cũng tận tình phục vụ du khách để họ có những trải nghiệm xa xỉ nhất tại đây.
Bên trong phòng khách xa hoa có trần cao đến tám mươi mét khiến người ta có thể phóng tầm mắt ra ngắm cảnh đẹp bên ngoài Cali, một đôi trai thanh gái lịch thu hút không ít sự chú ý của những vị khách.
Võ Minh Lâm với dáng người cao lớn và khuôn mặt khôi ngô nhàn nhã uống một ngụm café, vẻ mặt anh ta đầy yêu chiều khi nhìn cô gái trước mặt.
- Lâm, chọn bộ này đi! – Thoại Mỹ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Võ Minh Lâm.
Võ Minh Lâm hơi nghiêng người nhìn bộ áo cưới trong tay Thoại Mỹ, sau đó cười nói: “Rất đẹp, chỉ cần em thích là được!”
Thoại Mỹ cười dịu dàng, khuôn mặt xinh xắn của cô như một đóa hoa sen khiến Võ Minh Lâm nhìn đến ngây người.
- Mỹ, có thể cưới được em là hạnh phúc của anh! – Ánh mắt Võ Minh Lâm ngập tràn tình yêu.
Khi lần đầu tiên gặp Thoại Mỹ, anh ta đã biết cô chính là người con gái anh ta muốn nắm tay cả đời này. Rồi khi cô dịu dàng chấp nhận lời cầu hôn, anh ta cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. Anh ta đã chọn địa điểm cử hành hôn lễ là nhà thờ lớn ở Cali, để có thể tạo ra được bầu không khí lãng mạn nhất.
Trong mắt anh ta, Thoại Mỹ luôn luôn có một sự ưu buồn nào đó, có thể nhìn ra nỗi buồn phiền đó ngay trong ánh mắt cô. Nhưng Võ Minh Lâm chỉ quan tâm đến Thoại Mỹ ở hiện tại, bởi vì chỉ cần cô không nói thì anh ta tuyệt đối sẽ không chủ động hỏi đến quá khứ của cô.
- Minh Lâm… – Thoại Mỹ cảm động, cô biết người đàn ôn trước mặt rất yêu thương cô mặc dù cô và cậu không thật sự xứng đôi về tuổi tác.
Nhưng Thoại Mỹ không dám suy nghĩ quá nhiều, bởi vì cô sợ mình sẽ nhớ đến cuộc hôn nhân hai năm trước, nhớ đến người đàn ông mà đến giờ vẫn khiến cô nhói lòng – Kim Tử Long
Nghĩ đến đây, trái tim Thoại Mỹ hơi run lên. Năm đó cuộc hôn nhân giữa cô và Kim Tử Long khiến cô cảm thấy rất mờ mịt, cô biết nếu không có sự xuất hiện của cô thì Kim Tử Long sẽ không chia tay với An Vũ Ân, người mà anh yêu nhất. Cô không thể lựa chọn con đường nào ngoài việc thoát khỏi cuộc hôn nhân vô vọng đó, trốn chạy khỏi Kim Tử Long đang hận thù cô.
Thoại Mỹ không khờ dại đến mức cho rằng cô cứ ở lại là Kim Tử Long sẽ cảm động trước tình yêu cô dành cho anh, vì cô ý thức được rằng chính cô là thủ phạm đã phá hỏng hạnh phúc của Kim Tử Long, sao anh có thể giải thoát cho cô được chứ?
Có lẽ để cô bước chân vào cuộc sống của Kim Tử Long chính là một sai lầm của ông Trời! Cô hại anh mất đi người con gái anh yêu thương, còn Kim Tử Long cũng hại cô mất đi đứa con.
![](https://img.wattpad.com/cover/138402986-288-k344848.jpg)