Hai con người đã chịu quá nhiều tổn thương, như đôi chim đơn độc trên bầu trời...
Chỉ có thể sải cánh bay lượn...
Liệu đây có phải là thế giới lý tưởng không?
Mưa gió qua đi, chim gãy cánh, lao thẳng xuống dưới...
Màn mưa rơi cả vào trong mắt...
Cái xoay người của em...
Đã quá xa để anh có thể chạm vào.
* * *
Bàn tay nhỏ bé của Thoại Mỹ đặt nhẹ lên cổ Kim Tử Long, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt vào lồng ngực ấm áp của anh, cảm nhận nhịp đập trái tim anh.
- Long, anh có tin em không? Trong lòng anh liệu có cho rằng em không chung thủy với anh không? – Giọng nói của cô nhẹ nhàng như đóa hoa rớt cánh xuống mặt nước.
Trái tim Kim Tử Long như bị ai bóp nghẹn, câu nói ấy của Thoại Mỹ khiến anh cảm thấy rất đau khổ, cũng cảm nhận được sâu sắc tội ác của mình.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen mê người lóe sáng, thâm thúy như vũ trụ bao la.
Cô đau lòng vuốt ve gương mặt anh, dịu dàng và ấm áp.
Người đàn ông trước mặt là người đàn ông cô yêu thương nhất, vậy nên sự vui vẻ hay đau khổ của anh cũng là của cô, sao cô có thể không cảm nhận được tâm trạng của anh chứ?
Kim Tử Long yên lặng không nói gì, anh cúi người, hôn thật sâu lên môi Thoại Mỹ, tựa như muốn che giấu hết nỗi đau khổ đi...
- Mỹ Mỹ, sinh cho anh một đứa con, có được không? – Giọng nói trầm thấp đầy ẩn nhẫn bi thương.
Câu nói ấy đã bộc lộ hết tình cảm từ sâu tận đáy lòng anh...
Nước mắt như những hạt trân châu rơi xuống không ngừng...
Cô nghẹn ngào, nhìn anh qua làn nước mắt.
Khi thấy ánh mắt bi thương của Kim Tử Long, rốt cuộc cô cũng hiểu anh tin cô, đồng thời anh đang dằn vặt và hối hận vì những hành động trước đây của mình.
Đúng, cô biết, cô hiểu Kim Tử Long đang nghĩ gì. Có lẽ anh đã sớm hối hận rồi. Người đàn ông kiên nghị này sao có thể dễ dàng gỡ bỏ lớp áo giáp bên ngoài xuống chứ?
Sự đau lòng như cơn đại hồng thủy chôn sâu trái tim Kim Tử Long, anh ôm chặt lấy Thoại Mỹ, tùy ý để cô khóc trong lòng mình.
Lúc này, dù cô có bảo anh nhảy lầu, anh cũng sẽ không do dự làm theo.
- Mỹ Nhi, xin lỗi em...
Giọng nói trầm ấm của Kim tử Long hơi khàn khàn, anh đau lòng ôm lấy cô, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp quen thuộc, cảm nhận mùi hương của cô quanh quẩn bên mũi anh.
Từ nghẹn ngào, nức nở, cô đột nhiên khóc to lên:
- Long, anh có biết anh tàn nhẫn đến thế nào không? Ngay ngày đầu tiên kết hôn, anh đã bắt em gánh vác thù hận của anh, anh bỏ mặc em một mình, để em khóc một mình trong đêm tối, anh có biết không? Có biết không?