Tiếng nói ở đầu kia điện thoại đã giúp Thoại Mỹ thu lại cảm giác thất vọng.
- Đúng rồi, Thoại Mỹ, cô chuẩn bị về rồi à? Chúng ta cùng về đi!
Kelly hỏi.
- Hả? À, được rồi, tôi về cùng cô!
Cô thoáng do dự, sau đó cũng đồng ý với Kelly.
Đặt điện thoại xuống, Thoại Mỹ thậm chí còn cười nhạo bản thân, sao tự dưng lại định chờ Kim Tử Long cùng về nhà cơ chứ?
Sao bây giờ cô lại có ý nghĩ rằng mình là vợ của anh vậy?
Đúng là buồn cười!
Thoại Mỹ đưa tay day day lên huyệt thái dương đang đau nhức, sau đó lấy túi xách, đi ra ngoài.
Bóng đêm bủa vây khắp mọi nơi nhưng xung quanh, sự phồn hoa của chốn đô thị vẫn không hề bị lu mờ, cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu.
- Mỹ...
Một giọng nói tao nhã vang lên.
Khi cô và Kelly vừa bước ra khỏi tòa văn phòng thì giọng nói của một người đàn ông đã gọi giật cô lại.
Thoại Mỹ quay đầu, phát hiện ra người tới chính là Viên Hoàn Vũ.
Cô quay đầu, mỉm cười nói với Kelly:
- Cô về trước đi, không cần đợi tôi đâu, đi đường cẩn thận!
Kelly gật đầu: “Được rồi, ngày mai gặp!”
Nói xong, cô ấy liền đón một chiếc taxi rồi đi.
Viên Hoàn Vũ tới trước mặt Thoại Mỹ, thân hình tuy cao lớn nhưng dáng vẻ lại rất tiều tụy.
- Hoàn Vũ!
Cô khẽ gọi tên anh ta.
Từ sau ngày gặp mặt bạn cũ, cô chưa gặp lại anh.
Viên Hoàn Vũ nhìn Thoại Mỹ, ánh mắt đầy chân tình.
Anh ta cất giọng trầm thấp đầy yêu thương với cô:
- Em, em về nhà à? Để anh lái xe đưa em về!
Cô cụp mắt xuống, vì sau ngày hôm đó Viên Hoàn Vũ thổ lộ tình cảm với cô, cô cũng hiểu ra ý nghĩa từ đôi mắt anh ta nhìn mình.
- Không, không cần đâu, em bắt taxi được rồi!
Cô không muốn chỉ vì bản thân mình mà lại làm liên lụy đến Viên Hoàn Vũ.
Viên Hoàn Vũ nở nụ cười bất đắc dĩ:
- Dù không có phương tiện đi lại em cũng không để anh đưa em về sao?Chắc là bây giờ... em ở cùng một nhà với Kim Tử Long!
Tuy rằng anh ta biết như vậy nhưng vẫn muốn nghe cô phủ nhận.
Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, tuy rằng khó mở lời nhưng vẫn phải lên tiếng:
- Xin lỗi anh, Hoàn Vũ, em...
Thoại Mỹ không nói được nữa, vì cô không muốn làm tổn hại đến một người đàn ông tốt bụng như anh.
Viên Hoàn Vũ khoát tay, ngắt lời cô, cười khổ:
- Mỹ, chẳng lẽ anh không hề có dù chỉ là một cơ hội sao?