Chương 68

354 20 14
                                    

Thoại Mỹ cất giọng nhỏ nhẹ đầy áy náy: “Hôm nay đến đây thôi, mọi người không cần tăng ca nữa, về nhà nghỉ ngơi đi!”

Mệnh lệnh của cô khiến cả tổ dự án cảm thấy ấm lòng.

Bọn họ cùng Thoại Mỹ đứng dậy vươn vai, tuy rằng áp lực công việc rất lớn nhưng tâm trạng mọi người thì rất thoải mái.

Sau khi tiễn mọi người ra về, Thoại Mỹ quay lại văn phòng, ngồi xuống ghế, nghỉ ngơi một lát.

Nhưng cô không ngủ nổi, vì còn một số việc phải hoàn thành trong hôm nay.

- Sao thế, cho mọi người về, còn mình thì ở lại làm ca đêm à?

Kim Tiểu Long đẩy cửa bước vào.

Dáng người của anh ta cũng cao lớn giống Kim Tử Long, toàn thân toát ra nét hấp dẫn riêng của đàn ông.

Trên mặt anh ta là nụ cười ôn hòa, khiến người ta nhìn vào có cảm giác vui vẻ, hơn nữa vẻ mặt Kim Tiểu Long không hề có chút mỏi mệt nào.

Anh ta cũng giống Kim Tử Long, điển hình cho kiểu người cuồng công việc!

- Em còn đang suy nghĩ về vấn đề tiếp đón nhóm tổ chức đấu thầu, dù sao bọn họ cũng đều là quan chức chính phủ!

Thoại Mỹ nở nụ cười tươi.

Sau đó, ngón tay mảnh khảnh của cô giơ lên day day trán.

Kim Tiểu Long cười lắc đầu, ánh mắt đầy trìu mến.

Anh ta đến trước mắt Thoại Mỹ, cánh tay dài duỗi ra, tắt máy tính của cô đi.

Sau đó thân hình cao lớn chắn trước mặt Thoại Mỹ.

- Này, Tiểu Long, anh làm gì vậy?

Cô ngước mắt nhìn anh đang đứng trước mặt, sốt ruột hỏi.

Khóe môi Kim Tiểu Long thấp thoáng nụ cười ấm áp, đôi mắt thâm thúy cũng lóe những tia sáng rõ.

Anh ta hơi cúi người xuống.

Thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy Thoại Mỹ.

- Giờ em phải nghe lời anh, mau về nghỉ ngơi cho tốt đi, việc này anh sẽ giúp em, được không?

Tuy là câu hỏi nhưng lại mang tính khẳng định.

Ánh mắt cô vụt qua ý cười bất đắc dĩ.

Đúng là em trai của Kim Tử Long, bá đạo y như nhau.

Thoại Mỹ nở nụ cười làm lộ hai bên lúm đồng tiền rồi lên tiếng: “Anh trai anh nghiêm khắc như vậy, em sợ ngày mai anh ấy từ Mỹ về lại trách cứ hiệu suất làm việc của tổ dự án”.

Kim Tiểu Long thấy Thoại Mỹ nói vậy thì hơi nhíu đôi mày kiếm lại, nở nụ cười xấu xa: “Anh thấy em bị anh ấy dọa sợ chết khiếp rồi!”

Sau đó, nụ cười bên môi anh ta càng đậm hơn, nói tiếp với cô: “Em làm việc rất tốt rồi, tốt lắm rồi, cho nên giờ nhiệm vụ của em là phải về nghỉ ngơi cho tốt, nếu là anh cả thì anh ấy cũng sẽ làm như anh thôi!”

Ý cười bên môi Thoại Mỹ chợt biến mất, trong lòng hơi lạnh lẽo.

Anh sẽ như vậy sao?

Chỉ Biết Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ