Sắc mặt Thoại Mỹ tái nhợt đến mức dọa người, dường như toàn bộ huyết dịch trong người cô đều không còn nữa, cảm giác đau lòng cũng theo dòng màu đỏ trong cơ thể tuôn trào ra ngoài ngày càng mãnh liệt.
Kim Tử Long mặc áo sơ mi vào người rồi sải bước đến trước mặt Thoại Mỹ, đôi mắt âm u và rét lạnh.
- Vừa rồi cô nói thật không? – Anh híp mắt lại, đôi mắt hung ác nhìn thẳng vào Thoại Mỹ còn đang hoang mang.
Thoại Mỹ tuy gật đầu nhưng trong hình ảnh đôi nam nữ đang hoan ái vẫn hiện lên trong
Kim Tử Long hừ lạnh một tiếng, quay người cầm điện thoại: “Bác Phùng, bác gọi bác sĩ Đức Nhĩ đến biệt thự ngay, bảo ông ấy chuẩn bị đồ nạo thai! Ngay!”
Thoại Mỹ như bị ai đó đánh mạnh, cô giật mình như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Cô sợ hãi nhìn Kim Tử Long rồi lập tức chạy tới giữ chặt cánh tay anh: “Tử Long, anh vừa nói gì?”
Kim Tử Long thấy Thoại Mỹ hoảng hốt, anh không kiên nhẫn đẩy cô ra: “Chẳng lẽ cô không nghe thấy à, tôi sẽ lập tức cho gọi bác sĩ, bỏ đứa nhỏ này!”
Thoại Mỹ không thể tin nổi, cô lắc đầu nguầy nguậy: “Không, Tử Long, sao anh lại có thể tàn nhẫn với con của mình như vậy? Anh không thể làm như thế!”
- Con của tôi? Haha… – Kim Tử Long bật cười đầy thê lương, ánh mặt lại càng thêm lạnh lẽo. Anh bóp chặt lấy tay Thoại Mỹ – Cô dám cắm sừng tôi à! Dám nói là cái đứa ngoài giá thú trong bụng cô là con tôi!
Sự đau nhức trên cánh tay khiến Thoại Mỹ hít thở không thông, nước mắt trào khóe mi.
Cô nghẹn ngào: “Tử Long, anh đang nói gì vậy? Sao anh lại có thể nói con mình là con ngoài giá thú? Anh… anh quá đáng rồi đấy!”
- Tôi quá đáng à? Tôi làm như vậy chẳng qua là giữ gìn danh dự cho Kim gia, bỏ cái đứa con ngoài giá thú này thì tất cả mọi người mới có lợi! – Kim Tử Long tàn nhẫn lên tiếng, đôi mắt ngập tràn lửa giận vằn lên từng tia máu đỏ. Anh nắm chặt tay Thoại Mỹ, siết chặt đến nỗi gân xanh nổi cả lên.
- Tử Long, anh điên rồi! Em không làm gì có lỗi với anh, không làm gì có lỗi với Kim gia! – Thoại Mỹ không thể tin nổi, cô liều lĩnh gào lên với Kim Tử Long.
- Đúng, cô không làm gì có lỗi với Lăng gia, cô đúng là có lòng vì Kim gia, nhưng buồn cười chính là… có lòng đối với bố tôi chứ không phải tôi! – Kim Tử Long phát điên, gào lên, anh càng siết chặt tay lại. Anh có cảm giác lòng đố kỵ không tên đang đốt cháy trong lòng khiến anh không hít thở nổi.
Thoại Mỹ như bị người khác tạt một chậu nước lạnh vào người, cô không giãy giụa nữa, cảm giác đau đớn trong lòng ngày càng mãnh liệt, đôi mắt ướt nước nhìn Kim Tử Long: “Anh có ý gì?”
Kim Tử Long nắm chặt hai vai Thoại Mỹ, gằn từng tiếng một như những lưỡi kiếm đâm vào lòng cô: “Ý của tôi rất rõ ràng, Thoại Mỹ, cô căn bản không phải là vợ tôi, người mà cô phục vụ chính là ông già của Kim gia…”
Bốp! Thoại Mỹ tát mạnh vào má Kim Tử Long, khuôn mặt cô đẫm nước mắt nhưng vẫn cất giọng chất vấn đầy lạnh lùng: "Kim Tử Long… em tuyệt đối không thể ngờ anh là loại cầm thú như vậy! Anh có còn là con người không? Sao anh có thể nghi ngờ chính bố đẻ của mình được?”
Kim Tử Long chấn động, anh tuyệt đối không thể ngờ Thoại Mỹ lại có phản ứng như vậy! Cô gái chết tiệt này, vì một đứa con ngoài giá thú mà dám đánh anh ư? Cô còn đang bênh vực che chở cho cái gì?
Kim Tử Long hung hăng bóp chặt cổ Thoại Mỹ, lúc này anh như hóa thành ma quỷ, đôi mắt đầy vẻ khát máu: “Cô cho là ông ta không dám làm những việc đó à? Có cái gì mà ông ta không dám làm? Cũng chẳng có gì là ông ta chưa từng làm! Vì đứa con ngoài giá thú của hai người mà cô dám đánh tôi, tôi sẽ bắt cô phải trả giá!”
Nói xong, anh đẩy mạnh Thoại Mỹ xuống sofa. Khi thấy Thoại Mỹ đưa tay bảo vệ bụng mình, cảm giác đau đớn như từng con sóng gợn lăn tăn dấy lên trong lòng anh.