Thoại Mỹ đến trước văn phòng tổng giám đốc, gõ cửa.
Kim Tử Long sau khi ký xong liền giao tập tài liệu cho thư ký.
Cô thư ký ra khỏi phòng cũng đồng thời đóng cửa lại. Kim Tử Long nhàn nhã đặt bút xuống mặt bàn, sau đó rút một điếu thuốc xì gà Cuba ra hút.
Sau khi điếu xì gà được châm lên, đôi mắt sắc bén của Kim Tử Long nhìn xuyên qua làn khói mờ, thẳng về phía Thoại Mỹ.
Khuôn mặt nõn nà của Thoại Mỹ chẳng hề có biểu cảm gì, cô bước lên đặt tập tài liệu xuống trước mặt Kim Tử Long.
- Đây là toàn bộ những đánh giá và phân tích về dự án đấu thầu lần này, anh xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký vào bên dưới!
Ngữ khí của cô hết sức hờ hững, không nghe ra chút vui buồn nào.
Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào cô.
Mãi lâu sau, anh mới hạ tầm mắt xuống, lật giở tập tài liệu.
Ngón tay thon dài khẽ lật một vài trang. Thoại Mỹ nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt đen đầy cơ trí của anh đang rất tập trung.
Không đầy nửa phút sau, Kim Tử Long đóng tập tài liệu dày lại.
Anh vung tay lên, vứt tập tài liệu lên bàn.
- Anh…
Thấy Kim Tử Long không hề có chút để tâm nào, Thoại Mỹ rõ ràng đã hơi tức giận.
- Làm lại!
Kim Tử Long thốt ra hai từ ngắn gọn, phủ định hoàn toàn tập tài liệu này, cũng đồng thời phủ định luôn tâm huyết suốt mấy ngày qua của tổ dự án.
- Cái gì?
Thoại Mỹ cảm thấy máu huyết trong người sôi trào.
Cô chau mày lại, ánh mắt toát ra lửa nhưng vẫn cố gắng nén giận.
Cô siết chặt tay, cố gắng điều chỉnh hô hấp của bản thân để lấy lại bình tĩnh.
- Chúng tôi cần một lý do!
Kim Tử Long hoàn toàn nhìn rõ biểu cảm của Thoại Mỹ, sao anh có thể không hiểu sự tức giận của cô chứ?
Anh dựa người vào ghế tổng giám đốc, thân hình cao lớn ngang tàng trông hết sức nhàn nhã nhưng vẫn toát lên nét quyền uy của bậc vương giả.
- Lý do là tôi muốn tổ dự án làm lại!
Giọng nói trầm thấp đầy lạnh lùng khiến Thoại Mỹ cực kỳ ghét vang lên.
Anh không giải thích gì, chỉ dùng quyền uy trong lời nói.
Ánh mắt Thoại Mỹ xao động, cô không thể ngờ Kim Tử Long lại nói vậy.
Nhất thời, lửa giận bừng bừng trong mắt Thoại Mỹ.
Cô bước lên một bước.
- Anh Long, tôi biết là một tổng giám đốc thì anh có toàn quyền định đoạt, nhưng anh không thể không tôn trọng thành quả tâm huyết của chúng tôi. Anh chỉ dùng thời gian chưa đến nửa phút rồi nhanh chóng phủ định cả tập tài liệu, chẳng lẽ chúng tôi phạm phải sai lầm lớn đến thế cơ à? Nếu quả thật như vậy thì anh không ngại chỉ ra chứ, đừng để chúng tôi mang theo nghi vấn khi phải làm việc.