- Thoại Mỹ, là cậu đấy à?
Sau lưng cô vang lên tiếng nói.
Giọng nói đầy vui mừng.
Cô hơi ngạc nhiên, vội quay đầu lại.
Trong nháy mắt, cô bị hai cô gái khác ôm chặt lấy!
Hai cô gái này đều là bạn học cũ của Thoại Mỹ, đối xử với nhau rất tốt, một người tên là Bạch Đình Đình, người kia là Phùng Hoàn.
Hai mắt Thoại Mỹ rưng rưng nước mắt, cô không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại nhiều bạn học cũ như thế.
- Mỹ, cậu xấu quá đấy, tốt nghiệp rồi chẳng liên lạc gì với bọn tớ cả, mấy năm qua rốt cuộc cậu làm gì vậy?
Bạch Đình Đình cố ra vẻ oán giận.
Ánh mắt Thoại Mỹ hơi tối đi, cô vội vàng lên tiếng:
- Chẳng phải giờ đã gặp nhau rồi sao? Các cậu vẫn như hồi trước, lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ! Chẳng có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các gì cả!
Phùng Hoàn che miệng cười.
- Đây cũng là do cậu cả thôi, sau khi gặp lại cậu nên bọn tớ mới phấn khích quá, bại lộ “nguyên hình” thôi, phải không, Hoàn Vũ?
Cô ấy liếc mắt nhìn về phía bóng dáng cao lớn của Viên Hoàn Vũ.
Ai cũng biết chuyện học trưởng Viên Hoàn Vũ thích Thoại Mỹ, cũng chỉ có chính cô ngốc nghếch mới không biết chuyện đó, còn luôn coi anh là anh trai.
- Hoàn Vũ, Thoại Mỹ, hai người lại đây đi!
Một người người bạn học nam khác cũng tiến lên, bắt chuyện với hai người.
Bọn họ đều là thành viên của hội học sinh, chẳng qua là khác giới tính với Thoại Mỹ.
Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến bọn họ nhất thời bị lạc lối.
- Nào, Hoàn Vũ, Thoại Mỹ, chúng ta mau vào trong thôi!
Ôn Ân Như nói.
- Ôi, mau đến xem đi, ai đây nào!
Khi Thoại Mỹ và Viên Hoàn Vũ bước vào phòng tiệc, một giọng nói sắc nhọn vang lên.
Thoại Mỹ kinh ngạc, phát hiện ra người vừa lên tiếng là Hoàng Ngân.
Cô giật mình, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Sao cô ta lại ở đây?
Thoại Mỹ đưa mắt nhìn Ôn Ân Như, dù sao buổi tiệc này cũng do cô ấy tổ chức.
Ôn Ân Như vội bước lên rồi nói:
- Thoại Mỹ, đây là cô chủ của tập đoàn Hoàng Phủ, Hoàng Ngân. Vì ông nội của hai nhà bọn mình có quen biết nhau nên bọn mình cũng biết nhau. Đều là những người trẻ, tới đây chơi đùa cho vui thôi!
Sắc mặt Thoại Mỹ có phần mất tự nhiên, rõ ràng cô không quên được tình hình hôm trên du thuyền.
Cô gái này thật sự rất giỏi đóng kịch.
Hoàng Ngân nhìn ra sự ẩn nhẫn trong mắt Thoại Mỹ, cô ta ưỡn ẹo một cách cao ngạo về phía Thoại Mỹ.
- Ân Như, cô cũng không cần phải giới thiệu đây, tôi quen cô Mỹ đây từ trước rồi!