Chương OO5

15.9K 897 41
                                    


Đầu tháng năm, khí hậu không tính là quá khắc nghiệt, buổi chiều nhiệt độ ấm mát thật khiến mọi phiền muộn dễ dàng buông thả. Hơn nữa vẫn chưa vào mùa mưa, bầu trời một mảng xanh ngắt không một dáng mây, khiến những người khó tính nhất cũng cảm thấy vài phần thư thái.

"Niên Niên, không được chạy!"

Xe vừa dừng ở bãi đỗ, Lộ Ảnh Niên gấp không kịp thở nhanh chóng mở cửa phóng xuống xe, thân thể dần thu lại nhỏ nhắn cấp tốc chạy về phía trước. Tào Thanh Thiển thấy vậy cũng vội vã bước xuống, chậm rãi đuổi theo, bắt được cô liền duỗi tay giữ chặt lấy vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, nhíu mi: "Miệng vết thương sẽ lại vỡ ra."

Thổ thổ lưỡi*, gần hai tháng trời đều nằm ỳ trên giường bệnh, khó lắm mới có được cơ hội bước xuống giường thì chính là đi tới đi lui trong bệnh viện. Bây giờ rốt cuộc xuất viện, đứa nhỏ vốn hiếu động như Lộ Ảnh Niên khi nào nhẫn được nữa, xe vừa dừng lập tức muốn hoạt động thân thể một phen, lúc này bị Tào Thanh Thiển bắt được, chỉ biết mếu máo quay đầu ý đồ muốn làm nũng với nàng.

*Thổ thổ lưỡi: Thè lưỡi, lè lưỡi.

Nhưng vừa xoay đầu lại, Lộ Ảnh Niên mới chợt nhớ hành vi vừa rồi quả nhiên hết sức nông nổi.

--- Rõ ràng có cơ hội nắm tay Thanh Thiển, một đường thong thả bước vào nhà, vì cái gì lại muốn tự mình chạy xộc vào trước đây?

Lẳng lặng ngắm nhìn nữ nhân bởi vì vội chạy theo mình mà gương mặt phiếm hồng thấm ướt mồ hôi, sợi tóc theo gió lướt nhẹ trên người nàng, Lộ Ảnh Niên nháy chớp mắt, ngay sau đó nhếch miệng cong cười, đôi tay nhỏ xíu nắm tay Tào Thanh Thiển, cánh tay còn lại trực tiếp ôm lấy cánh tay thon gầy của nàng, hắc hắc cười ngây ngô không nói không rằng.

Tào Thanh Thiển cúi đầu nhìn đứa nhỏ ánh mắt long lanh ngước nhìn mình, một người luôn chăm sóc cô từ tấm bé làm sao không biết ý tứ bên trong đó, sửng sốt một giây, ngay sau đó vươn tay véo véo gò má béo nộn, nửa ngồi xổm hơi cố sức ôm bế thốc cô lên: "Con a.... lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy!"

"Hắc hắc.... Tiểu Di ~~~~~ " Trước mắt mặc dù vẫn là đứa nhỏ, nhưng tâm lý vốn là của người trưởng thành, hơn nữa trước giờ tự luôn cho mình là một CÔNG QUÂN, thời khắc bị Tiểu Di mà mình luôn thầm mến bế bổng lên, Lộ Ảnh Niên gương mặt lập tức đỏ bừng, rồi lại luyến tiếc gần gũi với nàng, hai tay chậm rãi vòng ôm cổ nàng, tròng mắt đen bóng vừa chuyển, da mặt dày Bẹp một cái trên sườn mặt thanh tú.

"Tiểu tiểu tỷ vẫn thích dính lấy Nhị tiểu thư a." Sớm đã chuẩn bị mọi thứ nghênh đón Lộ Ảnh Niên xuất viện trở về, quản gia nhà họ Lộ từ bên trong bước ra, nhìn một màn trước mắt mà mỉm cười nói. Ở phía sau, Lộ Văn vừa đỗ xe bước vào, mắt thấy chỉ biết ôm ngực lắc đầu: "Tiểu Niên, nhanh phóng xuống, lớn thế nào rồi."

Cảm nhận rõ được cánh tay Tào Thanh Thiển ôm lấy mình có chút run run, Lộ Ảnh Niên tiếp tục thổ lưỡi, ghé vào bên tai Thanh Thiển cất tiếng nói non nớt: "Tiểu Di, thả con xuống đi."

"Không sao...." Gương mặt ửng hồng vừa rồi có dấu hiệu chuyển đỏ, nhưng rồi rất nhanh toàn bộ đều trút đi, Tào Thanh Thiển nhẹ nhàng lắc đầu, đem Lộ Ảnh Niên hất lên một chút: "Chúng ta vào nhà đi."

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ