Chương O36

16.6K 786 72
                                    

Sau khi được Lộ Ảnh Niên đánh thức thì không tài nào đi vào giấc ngủ, Tào Thanh Thiển ngồi trong phòng ngây người trong chốc lát rồi đứng dậy thay quần áo bước ra ngoài, vừa đến boong tàu liền nhìn thấy đứa nhỏ chỉ mới nửa giờ trước khinh bạc mình đang đứng cùng Mộc Vũ nói gì đó.

Gương mặt lại đỏ lên, theo bản năng muốn xoay người trốn tránh. Lộ Ảnh Niên đứng đó chứ sớm đã bắt được nàng, trước một bước phóng tới ngăn chặn trước mặt Tào Thanh Thiển: "Thanh Thiển, sớm."

Mím môi, trưng ra bộ dáng nhàn nhạt, Thanh Thiển nhìn đến đối phương vẫn thản nhiên cười hì hì, tựa hồ cái người vừa rồi xằng bậy trong phòng nàng không phải mình, nhất thời có chút hờn dỗi, nhưng vẫn cố gắng cưỡng chế: "Sớm!"

Dứt lời, tầm mắt liền dừng trên người Lộ Ảnh Niên, nhìn thấy bộ quân phục màu rêu, Tào Thanh Thiển không khỏi lâm vào thất thần.

Đêm qua vừa gặp, rạng sáng nay lại bị người khinh bạc......... Đứa nhỏ trước mắt mình mỗi lời nói cử chỉ đều rất thân thuộc.

Nhưng hiện tại thì........

Yên lặng ngắm nhìn Lộ Ảnh Niên,vô thức giơ tay vì cô chỉnh lại cổ áo cho dù nơi đó thập phần sạch sẽ, Tào Thanh Thiển nét mặt vẫn vậy - vô cùng nghiêm túc - Lộ Ảnh Niên cúi đầu nhìn xuống, cười cười duỗi tay ôm vòng lấy thắt lưng nàng.

Ngón tay quẹt lấy mũi, Mộc Vũ xoay người nhìn ngoài phía biển rộng bao la, ngó lơ màn Gian tình đầy rẫy của hai người, nhưng vừa quay đầu thì mày nhẹ nhàng ninh khởi.

"Mọi người sao sớm như vậy đều đã tỉnh?" Tiếu Tĩnh Vi từ trong khoang thuyền bước tới, ánh mắt đầu tiên chăm chú nhìn tư thế của Tào Thanh Thiển cùng Lộ Ảnh Niên, hơi chút vi lăng* nhưng không nghĩ nhiều, mở miệng nói: "Xem ra tôi hôm qua tiếp đãi không chu toàn."
*Vi lăng: Sửng sốt.

"Em cùng Tiểu Vũ vẫn luôn dậy sớm." Giống như Mộc Vũ, trước lúc Tiếu Tĩnh Vi xuất hiện, Lộ Ảnh Niên đã nhận biết được có người tới gần, cô thế nhưng vẫn cứ ôm lấy Tào Thanh Thiển, hơi nghiêng đầu hướng gương mặt xinh đẹp của nàng lộ ra cái tươi cười: "Tiểu Di trước kia cũng có thói quen như vậy ........ Chỉ là bốn năm nay không có em ở bên cạnh........"

Chăm chú quan sát biểu tình trên mặt Tào Thanh Thiển, trong mắt hàm chứa nồng đậm tiếu ý, Lộ Ảnh Niên nhìn thần sắc nàng đanh lại, cố nén cười, không tiếp tục trêu nàng nữa. Chợt một cơn gió lạnh thổi ập vào người, cô nhăn mày, thả lỏng vòng tay, đem áo ngoài cởi ra khoác lên người nàng.

Liếc mắt quan sát Lộ Ảnh Niên, Tiếu Tĩnh Vi bởi vi động thái vừa rồi mà có chút xuất thần.

Sau khi dùng xong bữa sáng, chiếc du thuyền nhanh chóng cập cảng, Lộ Ảnh Niên cùng Mộc Vũ cự tuyệt hảo ý của Tiếu Tĩnh Vi, sau khi từ biệt liền trực tiếp phóng lên xe Tào Thanh Thiển.

"Tỷ tỷ nhìn thấy hai đứa nhất định rất vui mừng." Tào Thanh Thiển dự là sẽ ngồi ghế phụ, nhưng không ngờ Mộc Vũ nhanh một bước dành mất, chỉ có thể cùng Lộ Ảnh Niên ngồi ở băng ghế sau, nhưng cùng cô duy trì một khoảng cách.

"Ân." Nhìn thấy nàng cố tình ngồi cách xa mình, Lộ Ảnh Niên mi mắt nhướn cong, nghích lại gần..... trực tiếp nắm lấy tay nàng: "Tiểu Di! Thời điểm nhìn thấy tụi con cũng rất kinh hỉ có phải không, con biết mà."

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ