Chương O62

7.5K 483 49
                                    

"Ah?" Không nghĩ tới người mở miệng đầu tiên lại là ba, Lộ Ảnh Niên ngẩn ngơ, sau đó lại quay đầu nhìn Tào Thanh Thiển, nàng lúc này cũng rất là kinh ngạc, không khỏi tự thầm một phen.

"Lại đây." Bình thường ở nhà luôn là tiên sinh nho nhã, nhưng những lúc nghiêm khắc, Lộ Văn lại khiến người đối diện thực sự e dè, hướng lên lầu đi vài bước, quay người thấy Lộ Ảnh Niên vẫn còn đứng trân ra đó, ông nhíu mày.

"Dạ..." Thực nhanh chóng quét mắt một lượt nhìn tất cả mọi người, mẫu thân dường như cũng không biết chuyện gì, còn cậu thì cứ thâm sâu khó lường, Lộ Ảnh Niên đáp một tiếng, chậm rãi đuổi kịp ba ba, lúc lên đến cầu thang, cô nhìn Tào Thanh Thiển mà chớp dại đôi mắt ngây thơ.

Trong lòng hoảng loạn, không rõ Lộ Văn vì sao lại gọi Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển gương mặt thoạt trông bình tĩnh nhưng lòng đã giống như một góc ao đầy ếch, siết chặt ly rượu, nhìn thấy Lộ Ảnh Niên cùng anh rễ bước vào thư phòng, hận không thể bước vào theo hai người.

"Như thế nào lại......" Tào Cẩn Du nhất thời khó hiểu, không hiểu sao trượng phu lại gọi riêng Lộ Ảnh Niên vào thư phòng, trước đó hình như không nghe ông nói qua, bà thoáng nhăn mi, suy tư một lúc vẫn không nghĩ ra được có thể là nguyên do gì, chỉ lẳng lặng chờ đợi.

Không khí xung quanh lại đột ngột chuyển biến, khó có được thời khắc ba người đều chung một chỗ nhưng không ai nói câu gì, khiến Dương Nhã ngột ngạt nhìn xem trượng phu, rồi thỉnh thoảng lướt qua cô em chồng, bất đắc dĩ thở dài.

Thư phòng.

Rất ít khi hai cha con ở cùng một chỗ mà yên tĩnh thế này, chỉ là lúc đối diện , ai cũng không chịu nói gì.

Không biết qua bao lâu, nam nhân trên thương trường lăn lộn nhiều năm rốt cuộc mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lộ Ảnh Niên, ngữ khí vạn phần không tốt: "Lá gan của con xem ra cũng lớn thật."

Trên đường trở về vốn lo là Tào Hành Kiện đã phát hiện ra chuyện mình cùng Thanh Thiển, sẽ thừa dịp mình không có nhà nói hết với ba mẹ, chia rẽ hai người, chưa từng nghĩ vừa về đến đã bị phụ thân gọi đi, còn mẫu thân vẫn luôn nghiêm khắc nhất nhà thì lại không hề hay biết gì, Lộ Ảnh Niên cứ tự hỏi, nhìn phụ thân như vậy, chớp mắt: "Con giống ba mà."

"Con......" Ai ngờ nữ nhi lại nói vậy, Lộ Văn giống như bị tức nghẹn ứ xanh mặt, chỉ thẳng vào Lộ Ảnh Niên, hơn nữa ngày mới nói: "Hỗn trướng!"

Thổ lưỡi, vẻ mặt thả lỏng, Lộ Ảnh Niên nâng lên cổ tay nhìn đồng hồ, lại chớp mắt: "Ba! Ba đột nhiên gọi con vào, mẹ sẽ cảm thấy rất kỳ quái nha."

Người luôn để tâm đến thê tử như Lộ Văn không cần Lộ Ảnh Niên phải nhắc nhở, trong lòng kỳ thực cũng hối hận vì xúc động mà trực tiếp gọi cô vào, không bàn trước với Cẩn Du, ông xụ mặt: "Còn dám nhắc tới mẹ con? Con đã làm ra chuyện gì, không muốn khiến nàng tức chết?"

Thần sắc cuối cùng cứng lại, Lộ Ảnh Niên nhìn phụ thân, chần chừ một lát, không nói gì.

"Còn nữa, con làm sao ăn nói với Ông ngoại? Hả?" Tay vỗ mạnh xuống bàn, mang theo cổ tức giận cực đại mà quát lớn, một chút cũng không còn hình ảnh mặc vest lễ độ, Lộ Văn cứ đi qua đi lại trong phòng: "Hỗn trướng, thực hỗn trướng."

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ