Chương 116

7.3K 359 35
                                    

Chuông điện thoại liên tục gọi tới nhưng Tiếu Tĩnh Vi hoàn toàn bỏ ngoài tai, tắt máy hưởng thụ thời khắc an tĩnh mà ấm áp cùng Mộc Vũ thế giới hai người. Thẳng cho đến khi trăng treo trên đầu cành, Tiếu Tĩnh Vi mới chịu cùng Mộc Vũ thản bộ về đến nhà.

Nàng cứ hai bước lại ngước nhìn Mộc Vũ mà những lúc như vậy Mộc Vũ cũng cúi đầu mỉm cười nhìn nàng, từ đầu đến cuối vẫn là ánh mắt đầy nhu tình, nếu không phải Tiếu Tĩnh Vi vài lần bắt gặp vành tai Mộc Vũ đỏ hoe thì nàng nhất định cho rằng Mộc Vũ da mặt thật dày đến không biết thẹn.

"Sao lại dừng?" Đứng cách cổng lớn Tiếu gia, Mộc Vũ chợt dừng bước, Tiếu Tĩnh Vi cũng ngưng lại bước chân khó hiểu cười cười nhìn cô: "Em sợ sao?"

Lắc lư thân mình, gương mặt lay động xúc cảm nhàn nhạt, Mộc Vũ nhìn chằm chằm cánh cổng một hồi lâu mới chớp hai mắt nắm tay Tiếu Tĩnh Vi lắc lắc: "Thúc thúc với A Di còn ở đó sao?"

"Ân?" Tiếu Tĩnh Vi kinh ngạc khi nhìn thấy ánh mắt Mộc Vũ có phần lo lắng hoảng sợ, nàng một lần nữa bật cười kéo cô lại gần phía mình, giơ tay điểm nhẹ chóp mũi cô: "Giờ ngược lại sợ ba mẹ chị? Trước đó không phải tốt lắm sao?"

"Em......" Từ lúc tỉnh lại vẫn luôn là dáng vẻ điềm tỉnh, cho dù đôi lúc thoáng qua ngượng ngùng nhưng vẫn không vơi đi nét dịu dàng ngây thơ. Tiếu Tĩnh Vi vừa dứt lời cô lại không dấu được xấu hổ: "Khoảng thời gian trước em đối với chị như vậy, Thúc với A Di nhất định cho là em khi dễ chị....... Sẽ không đối xử với em như trước..... Hai người sẽ sinh khí."

Mi mắt cong tớn hiển lộ ý cười nồng đậm tràn đầy tình ý ngắm nhìn gương mặt trăm năm có một loé qua nét ngượng ngùng, Tiếu Tĩnh Vi ngược lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Bất giác ôm cô vào trong ngực, vương tay xoa nhẹ gương mặt cô: "Em sao có thể đáng yêu như vậy nha!"

Hai nhân cách hoà vào làm một, nàng mặc dù vẫn tồn động kinh ngạc nhưng nét mặt của nàng lại không nói lên điều đó, mỗi khi nhìn đến Mộc Vũ nàng đều không cách nào ngớt miệng mỉm cười. Mặc dù mỗi khi nói những lời phát ớn thế này nàng vô cùng bình thản nhưng vẫn sẽ khiến bản thân cô xấu hổ đến mức tai đỏ bừng lên, thực sự là đáng yêu cực kỳ.

Bị Tiếu Tĩnh Vi dùng hành vi thân mật như vậy đối đãi mình, Mộc Vũ thực nhanh chuyển sắc, mặt bắt đầu nóng lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiếu Tĩnh Vi, trực tiếp đứng trước của nhà hôn trụ chèn ép môi nàng.

Thân mình cứng nhắc sau đó là thả lỏng, Tiếu Tĩnh Vi thực phối hợp đáp lại tình cảm mãnh liệt của Mộc Vũ mà chậm rãi nhắm mắt. Cảm thụ sự hạnh phúc này cho đến khi Mộc Vũ thả nàng ra...... thân mình vô lực tựa vào vào cô thở phì phò..... thật lâu sau đó mới mở mắt ra thấp giọng thì thầm bên tai cô: "Tiểu Vũ, em trở nên nhiệt tình như vậy từ khi nào...."

"Em......" Lần nữa há mồm đứng trân tại chỗ, đối diện nhìn nàng một lát, Mộc Vũ thoáng chốc xoẹt qua ý cười xấu xa: "Vậy chị thích không?"

"Cư nhiên còn học người ta tán tỉnh." Với việc Mộc Vũ đảo khách thành chủ hỏi ngược lại, Tiếu Tĩnh Vi thản nhiên cười cười, đôi tay hoành lấy cổ Mộc Vũ chủ động hiến dâng cái hôn như chuồn lướt nước: "Chị có thích hay không em không cảm giác được sao?"

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ