Chương 117

7K 363 25
                                    

Nằm trên tầng thượng, Lộ Ảnh Niên cảm thấy có chút lạnh nên bật người đứng dậy cùng Mộc Vũ bước xuống lầu tìm chút gì đó ăn khuya. Vừa xuống lầu thang đã nhìn thấy Tào Cẩn Du cùng Lộ Văn ngồi thừ người ra đó còn có chút nghi hoặc mà giương mắt nhìn nhau.

Giờ này sao ba mẹ lại ngồi ở phòng khách.

Nghe thấy động tĩnh. Lộ Văn nghiêng người liếc mắt nhìn Tào Cẩn Du, bà lúc này hãy còn đang ngơ ngẩn như mất hồn ông mới trộm khều bà một cái, Tào Cẩn Du lấy lại bình tĩnh lướt nhìn Lộ Ảnh Niên, tầm mắt hơi chút do dự.

Quá dễ để nhìn ra được có gì đó không đúng, bộ dáng kỳ quái của ba mẹ khiến Lộ Ảnh Niên nhíu mày nhưng không lập tức mở miệng đặt câu hỏi.

Bên phía L huyện vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì, trừ bỏ vô cùng lo lắng cho Tào Thanh Thiển, Tào Cẩn Du còn tự trách bản thân mình. Nếu bà sớm suy ngẫm thấu đáo, nếu sớm một chút nói rõ với nàng rằng thực tâm bà đã không còn để ý đến mối quan hệ giữa nàng cùng Lộ Ảnh Niên, nếu bà sớm hơn muốn nàng lưu lại E thị thì hôm nay...... Hết thảy mọi chuyện có lẽ sẽ không diễn ra thế này?

Càng nghĩ càng khổ sở, giờ thì khi nhìn đến Lộ Ảnh Niên bà lại cảm thấy bản thân mình thực ích kỷ, đáy lòng buồn bã. Bà cứ nghĩ sẽ dấu nhẹm chuyện này nhưng nhìn ra được nữ nhi mình không phải không cảm giác được mình dối gạt. Chỉ là lúc đối mặt với ánh mắt đó bà lại không cách nào chịu được chuyển khai, xúc cảm dâng trào dùng tay che miệng phát ra thanh âm khóc nức nở.

Vội ôm lấy thê tử sau đó đứng dậy, Lộ Văn chậm rãi bước đến chỗ Lộ Ảnh Niên, thần sắc ngưng trọng vỗ lên bả vai cô: "Tiểu Niên."

Tâm tình bắt đầu bất an, ông không biết Thanh Thiển có phải xảy ra chuyện gì rồi không thì Lộ Ảnh Niên lập tức siết chặt lấy tay ông, khẩn trương mở miệng: "Thanh Thiển có phải gặp chuyện không hay? Có phải Thanh Thiển xảy ra chuyện gì rồi không?"

Nữ nhi vốn thông minh tháo vát, chỉ cần nhìn đến thần sắc trên mặt hai người là có thể đoán ra được.... Lộ Văn một tiếng thở dài níu lấy tay cô để cô sẽ không vì chịu đựng áp lực mà ngã quỵ.

"L huyện..... phát sinh địa chấn, trước mắt không liên lạc được với ai, cho nên...... Thanh Thiển ở đó tình cảnh thế nào không một ai biết được?"

Thân mình cứng nhắc, Lộ Ảnh Niên thất thần ngước nhìn Lộ Văn vài giây, môi rung rẩy dần buông lỏng cái siết tay của mình: "L huyện...... L huyện...... Địa chấn?"

Ánh mắt nhoè đi biến thành hoảng loạn, Lộ Ảnh Niên cố nén cảm xúc giơ tay cào liên tục vào đầu tóc, cô sao lại không nhớ được kiếp trước ở L huyện có phát sinh địa chấn? Lộ Ảnh Niên không màn mọi người nhìn mình chăm chú mà cứ đi qua ngoảnh lại. Mỗi một lần suy nghĩ là mỗi một lần thống hận bản thân mình kiếp trước thật vô dụng.

Cái gì cũng không hiểu, không quan tâm. Không chút tiền đồ cứ lo tận hưởng xa hoa truỵ lạc.....

Trước đó gặp phải trận sạc lỡ vì bão quét...... giờ lại Động đất.... Thanh Thiển.... Thanh Thiển.........

Không cách nào cứ mãi tự trách như vậy được, Lộ Ảnh Niên đem mọi sợ hãi lẫn tức giận trong lòng bước đến bên vách tường mà phát tiết sau đó quay người lại trực tiếp chạy ra ngoài.

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ