Chương O9O

7.4K 425 60
                                    

"Vị trí lắp đặt camera cùng giờ giấc canh gác của vệ sĩ?" Trừng mắt, nhìn cô em họ ngồi đối diện cách một chiếc bàn, Tào Hinh sửng sốt: "Ảnh Niên, em muốn làm gì?"

"Em chỉ có một suy nghĩ duy nhất là cứu nàng ra." Lộ Ảnh Niên đang ngồi ăn vài thanh kitkat, trong lòng đúng vẫn rất bất an, tay kia ở dưới bàn đã siết chặt gắt gao, hận không thể lập tức xông thẳng vào Tào gia đem nàng đi, ôm nàng vào lòng mình, chăm sóc nàng từng ly, uy cơm cho nàng, hảo chiếu cố nàng.

"Em..... Em đừng quá manh động." Không rõ chủ đích thực sự của Lộ Ảnh Niên là gì, nhưng cô cũng rõ một điều là thân thủ của Lộ Ảnh Niên rất lợi hại, Tào Hinh cau mày khuyên ngăn: "Chị thấy Gia gia cùng bọn họ tạm thời sẽ không có hành động gì, nhưng em dù sao cũng là một phần tử của Tào gia, nếu như em........"

Lắc đầu, đánh gãy câu nói của Tào Hinh, Lộ Ảnh Niên nâng lên tách cà phê, một hơi uống cạn sạch: "Từ lúc bọn họ muốn gả Thanh Thiển cho Nhị thúc, chuyện này đã không thể nào chỉ vài câu nói đơn giản là có thể giải quyết."

Tỏ tường câu nói này, trong đầu vọt lên ý niệm rằng cô em họ này nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn đem Tiểu Cô rời khỏi Tào gia, Tào Hinh thực sự rất lo lắng: "Cô cô vẫn ở đó, em không sợ chọc người nóng nảy?

"Em tự dưng có cách." Nghĩ đến mẫu thân, lòng lại tràn lên cổ áy náy, mấy hôm nay Lộ Văn cũng không hề liên lạc với cô, vừa cảm thấy kỳ quái là thấp thỏm, có cảm giác ba mẹ lần này thực sự xa mặt cách lòng.

"Được! Chị trở về sẽ......" Đứng dậy, Tào Hinh hít một hơi thật sâu, đang nói dỡ thì bắt gặp Lộ Ảnh Niên nhăn mi, quét mắt nhìn theo tầm mắt cô hướng đến chiếc bàn cách đó không xa. Ngồi nơi đó là một gã đàn ông trung niên đang lật xem báo, thần tình cho thấy không có việc gì xảy ra, nhưng với kinh nghiệm Lộ Ảnh Niên tích luỹ nhiều năm, vừa liếc mắt thì biết hắn có gì đó không ổn, trào phúng gợi lên khoé miệng.

Theo Tào Hinh đứng dậy, cố tính nói lớn giọng, thần sắc cũng cực kỳ phẫn nộ, Lộ Ảnh Niên gần như rống giận: "Chị không cần nhiều lời! Tôi sẽ không thoả hiệp!"

Tất cả ánh mắt trong quán cà phê đều tập trung về phía Lộ Ảnh Niên, Tào Hinh đột nhiên bị làm cho kinh hách, ngay sau đó liền hiểu ra, đôi mắt cũng ánh lên sự tức giận, híp mắt, phối hợp với Lộ Ảnh Niên ngân cao âm điệu: "Chúng tôi chỉ muốn tốt cho em!"

"Tốt cho tôi?" Nhếch môi cười khẩy, Lộ Ảnh Niên hừ lạnh: "Nếu không hợp, nửa câu cũng chỉ phí lời, chị tốt nhất là trở về đi."

"Em......" Giơ tay chỉ thẳng vào mặt Lộ Ảnh Niên, Tào Hinh cắn môi, thân thể cũng có dấu hiệu run rẩy, thốt được một chữ liền lập tức im lặng, trực tiếp xoay người bước ra khỏi đó.

Ngồi xuống, nét mặt thực sự căng thẳng hàm xúc, Lộ Ảnh Niên cắn chặt răng, cúi đầu nghĩ nghĩ gì đó, đôi mắt trộm liếc gả năm nhân kia sau khi Tào Hinh rời đi không bao lâu cũng đứng dậy đuổi theo, lúc này mới trợn trắng mắt, càng thêm thâm sâu khó lường.

Cậu mình thc đúng là, đến n nhi của mình mà cũng không tín nhiệm, còn phái người theo dõi, không hổ danh là Thính trưởng.

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ