Chương 12O

10.6K 467 64
                                    

"Niên Niên........" Người gần trong gang tấc nhưng sao lại bỗng nhiên trở nên lạ lẫm! Tào Thanh Thiển khổ sở gọi tên cô. Giống như trước đây mỗi khi Lộ Ảnh Niên nhìn thấy nàng như vậy nhất định sẽ mềm lòng.... chỉ là cô lại thản nhiên câu lấy nụ cười nhạt: "Tiểu Di! Con tới đây không quấy rầy Dì công tác đó chứ?"

Thân mình run giật, nàng không cách nào chấp nhận việc mỗi khi chỉ có hai người các nàng Lộ Ảnh Niên lại gọi mình là Tiểu Di. Tào Thanh Thiển cảm thấy như thể ngực bị ai đó dùng sức siết lấy khiến nàng không cách nào thở nổi đến mức muốn rơi lệ: "Niên..... Vì cái gì....."

"Đói bụng quá." Lộ Ảnh Niên ngoắc đầu nhìn sang chỗ khác, giống như là bản thân cô lúc này không hề để ý gì đến nét mặt yếu nhược của nàng vậy. Cô đứng dậy nhìn khắp xung quanh sau đó bước đến phòng bếp: "Tiểu Di! Tủ lạnh có gì ăn không?"

Tào Thanh Thiển cắn môi, phút chốc ngẩn người vì Lộ Ảnh Niên lúc này giống như nàng đã từng rất quen thuộc...... đến mức mọi việc diễn ra giữa hai người chỉ còn là một cơn ác mộng. Tào Thanh Thiển nhanh chóng đuổi tới, nhìn cô lơ đãng mở tủ lạnh ra rồi thiểu não nhún vai đóng lại: "Cả sữa cũng không có! Tiểu Di vậy là không được rồi."

Bất giác Lộ Ảnh Niên nở nụ cười có cũng như không, con ngươi đen láy khiến người ta vô pháp nhìn ra được xúc cảm: "Hay là Tiểu Di mỗi ngày đều cùng người khác dùng bữa bên ngoài, cho nên không nhất thiết phải trữ sữa bò trong tủ lạnh?"

Bị câu nói này đả kích khiến ngực càng thêm u uất. Tào Thanh Thiển muốn phát hoả nhưng lúc nhìn đến gương mặt quen thuộc đó thì không tài nào bộc phát ra được, nàng nhíu mày cắn môi nhích lên từng bước nặng nề tiến gần đến phía sau lưng Lộ Ảnh Niên, nhu tình vòng tay ôm lấy cô...... nghiêng đầu áp sát vào lưng Lộ Ảnh Niên không nói lời nào.

Hơi chút đờ ra nhưng nhanh chóng khôi phục, Lộ Ảnh Niên vẫn duy trì tư thế đặt tay lên cánh cửa tủ, rũ mi thoáng run rẩy sau đó là một tiếng cười khẽ, bất quá tiếng nói đã nhu hoà không ít: "Tiểu Di nhà chúng ta làm sao đây? Đến đây bị người khác khi dễ?"

"Niên Niên......" Ngữ điệu trầm thấp khiến người phá lệ đau lòng. Tào Thanh Thiển đôi tay gắt gao hoành trụ thắt lưng Lộ Ảnh Niên, gương mặt càng kề sát hơn nhắm mắt lại.... một bên tai có thể nghe thấy tiếng tim đập: "Niên sinh khí sao?"

Đồng tử thu lại, Lộ Ảnh Niên không lập tức nói gì chỉ nhìn chăm chú sàn nhà một lát thì thở dài: "Dì không phải hỏi là chưa đến một năm tại sao con lại xuất hiện ở đây đi? Nếu là vậy thì con không làm khó Dì, vậy được rồi chứ? Con đối với Dì...... Luôn luôn nói được làm được!"

Chỉ vài câu đã khiến nữ nhân vừa rồi còn uỷ khuất dùng sức rung giật vài cái. Đôi tay càng lúc càng siết chặt, nước mắt bất giác theo khoé mắt trượt dài.... Khóc không thành tiếng.

Hiện tại đang giữa hè, thời tiết ởi L huyện so với E thị nóng hơn gấp bội, Lộ Ảnh Niên lúc đến đây cũng chỉ mặc chiếc áo thun mỏng tang đơn giản, thớ vải dệt không được tốt rất nhanh bị giọt nước ấm nóng thấm ướt.

Ai bảo cô không đau lòng, cô thực sự rất muốn xoay người lại ôm nàng, an ủi nàng nhưng vẫn cắn chặt răng, nhẫn tâm đẩy người sau lưng mình ra một khoảng ra khỏi phòng bếp đến phòng khách lấy vài mảnh khăn giấy đưa đến cho Tào Thanh Thiển: "Lau đi! Lát nữa còn ra ngoài dùng bữa, để mọi người nhìn thấy đôi mắt Dì sưng đỏ thì không tốt!"

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ