Chương O59

8.7K 495 62
                                    

Ngơ ngác mà nhìn Lộ Ảnh Niên, một lúc lâu lại xoay đầu nhìn Tiếu Tĩnh Vi, Mộc Vũ khoé môi co giật, thần trí giống như mê hoặc, lại thêm vài khắc thì ngẩn đầu lên nhìn trần phòng, như đang tự hỏi gì đó.

"Cậu...... không nhận ra tôi hả?" Trợn to mắt, Lộ Ảnh Niên gần như bị đả kích, âm giọng lập tức ngân cao: "Họ Mộc!"

Giật mình, nghiêng đầu quan sát Lộ Ảnh Niên, ánh mắt vẫn lâm vào mông lung, còn hàm chứa sợ hãi, vương tay về phía Tiếu Tĩnh Vi, há miệng thở dốc: "Tiếu..... tỷ tỷ?"

Này thì không chỉ Lộ Ảnh Niên khiếp sợ, mà Tiếu Tĩnh Vi vẻ mặt cũng như dại ra, nửa ngày cũng vô pháp hoàn hồn.

Phòng bệnh bỗng chốc an tĩnh đến lạ lùng, khiến tiếng hít thở là thứ âm thanh duy nhất còn sót lại.

Tào Thanh Thiển vẫn là người khôi phục tâm trạng đầu tiên: "Tiểu Vũ không biết ta cùng Niên Niên?"

Ngẩn ngơ dời lực chú ý dành cho Tào Thanh Thiển, nét mặt tự hỏi, rồi lại e dè run sợ, Mộc Vũ câu giật khoé môi, không nói gì chỉ đơn giản lắc đầu.

Nhướng mày, xem xét biểu tình vô thố lại không biết vì cái gì luôn sợ hãi, Mộc Vũ liếc nhìn Tiếu Tĩnh Vi đang đứng đấy suy tư, Lộ Ảnh Niên thì sụ mặt, còn thút thít cái mũi, rất ư là tội nghiệp mà nhìn Tào Thanh Thiển: "Thanh Thiển! Dì xem cậu ấy, mất trí nhớ mà chỉ nhớ mỗi Tĩnh Vi tỷ, còn chúng ta thì quên sạch...... Trọng sắc khinh bạn, thấy sắc quên nghĩa....... ô ô...... Không lương tâm......"

Nói rồi còn trực tiếp ôm lấy Tào Thanh Thiển, đem mặt chôn trên vai nàng cọ cọ vài cái.

Đối với loại tính khi trẻ con này thực là thua, Tào Thanh Thiển giơ tay vỗ vỗ sau gáy Lộ Ảnh Niên, nhu thanh nhẹ hống: "Niên cứ thích làm bậy."

Gương mặt hồng đến nơi, Tiếu Tĩnh Vi liếc mắt nhìn Lộ Ảnh Niên, muốn nói lại thôi.

"Các người rốt cuộc là ai......." Từ lúc Lộ Ảnh Niên nhận thức Mộc Vũ đến nay, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến bản mặt than phô ra đủ loại cảm xúc như vậy, hơn nữa thoạt nhìn chúng có chút ngây ngốc, Mộc Vũ thời khắc này tổng vô cùng nhu nhược, tay từ trong chăn vương ra, muốn kéo lấy tay Tiếu Tĩnh Vi, Tiếu Tĩnh Vi chần chừ một lúc thì nắm tay cô, nghe thấy cô dừng một chút lại nói: "Còn có, em...... em muốn tìm ba... mẹ....."

Ngắn ngủn có vài giây, Lộ Ảnh Niên thoáng chốc thay đổi sắc mặt, hơn nữa trở nên cực kỳ nghiêm túc, không còn dáng vẻ không đứng đắn vừa rồi.

"Tiểu Vũ....." Tào Thanh Thiển nhẹ giọng hô gọi Mộc Vũ, quay đầu nhìn Lộ Ảnh Niên, ánh mắt đình chỉ.

Ba mẹ của Mộc Vũ mấy năm trước đã mất rồi, hơn nữa là người bọn hắc bang giết chết, chuyện này cả Lộ gia lẫn Tào gia đều biết, cũng đã từng lo lắng Mộc Vũ sẽ bị chuyện này ảnh hưởng, giờ thì......

Mím môi, Lộ Ảnh Niên bất giác xoay người, không nhìn Mộc Vũ nữa, giọng nói cũng không nửa điểm cảm xúc: "Con đi gọi Bác sĩ."

Lộ Ảnh Niên vừa đi, Mộc Vũ tâm tình thoảng thả lỏng chút ít, nhưng ánh mắt lúc nhìn tới Tào Thanh Thiển cũng vẫn còn thấp thỏm không yên, chỉ khi đối mặt với Tiếu Tĩnh Vi, cô mới có thể yên tâm, thậm chí nhếch miệng lộ ra nụ cười ngây ngốc.

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ