Chương O11

11.4K 774 70
                                    


Ngồi sau băng ghế xe Ngôn Lặc Ninh, Lộ Ảnh Niên oán niệm căng mắt trừng nhìn nữ nhân đang ngồi trước ghế phụ, trong lòng chửi bới đủ kiểu.

Sớm biết vậy chả muốn đi ngâm cái gì suối nước nóng! Nước nóng ở đâu hông có mắc gì chạy tít tới nơi này cho xa lắc xa lơ? Còn xúi quẩy gặp Ngôn Lặc Ninh!

Thu hết phản ứng của hài tử vào trong mắt, Tào Thanh Thiển túc nhíu mi, tay hãy còn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, duy trì tư thế nghiêng đầu quan sát. Một lúc lâu, mày liễu hơi chau lại.

"Thanh . . . . Thanh Thiển, cậu có muốn đến nhà tôi chơi không?" Cũng không phải không nhìn ra đứa nhỏ bên cạnh Tào Thanh Thiển đối với mình hiềm khích, Ngôn Lặc Ninh không biết bản thân rốt cuộc đã làm cái gì đắc tội tới nó, sau đó mới chú ý đến bộ dáng chết cũng quyết dính lấy Tào Thanh Thiển cho bằng được. Cô liền nghĩ rằng hài tử là muốn người lớn quan tâm đến mình, nên cũng không quá để tâm.

"Ân?" Tào Thanh Thiển trầm ngâm, nghe có người nói chuyện với mình vô thức ngẩn đầu, rồi lập tức quay sang xem xét biểu tình trên gương mặt Lộ Ảnh Niên, quả nhiên đứa nhỏ dùng sức mở thật to mắt trăn trối lắc đầu lia lịa, dáng vẻ trông rất cấp thiết chọc nàng không nhịn được cười ra tiếng.

Ngôn Lặc Ninh cũng không nhìn đến hành vi cùng biểu cảm của Lộ Ảnh Niên, cô chỉ đăm mắt nhìn Tào Thanh Thiển, bởi vì nàng nở nụ cười nhàn nhạt mà lâm vào si ngốc.

Dư quang ánh mắt khẽ dời đến gương mặt Ngôn Lặc Ninh, Tào Thanh Thiển nhíu mi, bất động thanh sắc thu hồi vẻ tươi cười, vươn tay xoa lấy đầu tóc Lộ Ảnh Niên, ngay lúc đứa nhỏ bĩu môi kháng nghị nàng đạm nhiên mở miệng: "Không quấy rầy cậu, bọn mình đã đặt phòng khách sạn rồi."

Vừa rồi còn ai oán nhăn nhó, Lộ Ảnh Niên thức thời phấn chấn, mắt lưu chuyển vòng vo nhượng Tào Thanh Thiển cong gợi khoé môi.

Nàng nói vậy! Ngôn Lặc Ninh cũng không nói gì nữa, chỉ cần ở đây ngẫu nhiên gặp được Tào Thanh Thiển là cô cảm thấy thực thoả mãn, ít ra còn có thể đưa nàng đến khách sạn.

Bảo tài xế trước đến khách sạn mà Tào Thanh Thiển cùng Lộ Ảnh Niên ở tại, theo sau các nàng vào trong, hoàn tất thủ tục nhận lấy thẻ phòng cùng sắp xếp tươm tất hành lý, Ngôn Lặc Ninh mới yên lặng thở phào, biết thức thời mà mở miệng nói lời cáo từ.

"Thanh Thiển, vậy cậu nghỉ ngơi, có việc gì cứ gọi cho mình." Lúc đầu khi đối mặt với Tào Thanh Thiển còn chút khẩn trương, giờ thì thoải mái hơn một chút, Ngôn Lặc Ninh hào phóng nói, sau đó liếc mắt nhìn về phía Lộ Ảnh Niên, ngồi xổm xuống cấp cho cô một cái tươi cười: "Niên Niên, con nghỉ ngơi khoẻ rồi A di dẫn cho đi chơi công viên giải trí."

Vẫu môi, Lộ Ảnh Niên cố nén trụ ban cho cô một cái tát, vừa trộm ngẩn đầu lên liền thấy Tào Thanh Thiển đăm chiêu nhìn nhìn, tròng mắt đảo quanh sau đó liệt miệng lộ ra nụ cười thiên chân lãng mạn: "Cám ơn tỷ tỷ, nhưng Tiểu Di nói không được phép tuỳ tiện đi cùng người lạ."

" . . . . . " Ngôn Lặc Ninh như bị á khẩu không biết nói gì cho phải, cực ngượng ngùng há miệng thở dốc rồi khép lại, đứng dậy vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đến Tào Thanh Thiển mà ấp úng: "Không . . . . Không tính như người xa lạ đi?!!"

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ