Chương O78

6.9K 443 16
                                    

Rời khỏi tập đoàn Tiếu thị, Lộ Ảnh Niên trên đường về tự hỏi phải dùng thủ pháp gì để đối phó với mẫu thân việc mình không cùng mang Mộc Vũ trở về.

Lúc về đến nhà, cô trước cởi áo khoác, thả lỏng thân mình ngồi xuống sô pha phòng khách, tự rót cho mình tách trà uống một ngụm, Quản gia từ trong phòng bếp bước ra nhìn thấy cô: "Tiểu tiểu tỷ đã về rồi! Tối nay chỉ có mình con với Nhị tiểu thư dùng bữa."

"Ân?" Vừa nghe nói tối nay chỉ cò một mình mình cùng Tào Thanh Thiển, tâm lập tức giật nảy như nở hoa, bất quá gương mặt vẫn duy trì trấn định, Lộ Ảnh Niên xoay người nhìn Quản gia, trên tay vẫn còn cầm lấy chung trà: "Mẹ con đâu?"

Phụ thân bận rộn đã xuất ngoại rồi cho nên không phải nhắc, nhưng là mẫu thân thì chẳng lẽ lại phải x lý công vụ đến khuya?

"Đại tiểu thư buổi chiều có về nhà, chuẩn bị vài bộ y phục rồi lại nhanh chóng rời đi, nói là có việc gấp."

"Nga......." Hiểu rõ gật gật đầu, mặc dù cảm thấy mẫu thân tất bật như vậy rất vất vả, nhưng lòng lại không khỏi vì chuyện này mà cực kỳ hưng phấn, Lộ Ảnh Niên một bên vừa áy náy tự trách bản thân bất hiếu, một bên lại vì sắp được Hai người một thế gii mà kích động, chỉ là không tiện thể hiện ra mặt thôi: "Vậy con chờ Tiểu Di về cùng ăn."

"Uhm."

Sau khi Quản gia bước vào phòng bếp, Lộ Ảnh Niên rốt cuộc nhịn không được nữa toét miệng cười, ngã người vào lưng ghế, chờ Thanh Thiển về nhà.

Vốn là còn ão não không biết phải giải thích chuyện của Mộc Vũ với mẫu thân như thế nào, xem ra như vậy cũng tốt, không cần rầu rĩ vì vấn đề đó nữa.

Không biết mẫu thân lần này đi công tác mấy ngày, tốt nhất là trước khi mẹ nàng trở về thì hai người họ hãy về nước đi, như vậy thì cô mới có thể dồn hết mọi chuyện cho nữ nhân lợi hại kia xử lý chứ.

Cười xấu xa sờ sờ cằm, thân thể nằm ườn trên sô pha ưỡng cái eo, thả lỏng một lúc. Hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà nhìn một hồi thì cảm thấy mỏi, cô cứ như vậy mà thiếp đi lúc nào không hay.

"Sao lại ngủ ở chỗ này?" Vừa ngủ không bao lâu, Tào Thanh Thiển đã về tới, vừa vào cửa thay giày, bước vào phòng khách liền thấy người kia nằm ngửa trên sô pha nhắm mắt, không khỏi nhăn mi. Bước gần về phía cô, liền phát hiện đứa nhỏ này cư nhiên ngủ rồi, nàng sửng sốt vài giây theo bản năng cởi ra áo khoác đắp lên người cô.

Thời điểm chiếc cáo chạm đến mình, Lộ Ảnh Niên nháy mắt chuyển tỉnh, cô mở mắt ra, chưa kịp che dấu sự mệt mỏi thì nhìn thấy Tào Thanh Thiển, vội vã ngồi dậy, lộ ra nụ cười ngây ngốc: "Dì về rồi nga."

"Ân." Nhẹ gật đầu, vương tay chạm lên tóc cô, Tào Thanh Thiển thật sâu nhìn Lộ Ảnh Niên một lúc, hơi vi cắn môi, lại vì cô kéo áo khoác phủ trở lại: "Mệt thì phải về phòng nằm nghỉ."

"Còn khoẻ a." Chiếc áo trên người mình toả ra nhàn nhạt làn khí tức quen thuộc, Lộ Ảnh Niên khó nhịn hít thật sâu một hơi, động tác rõ ràng đến mức khiến Tào Thanh Thiển oán trách mà trừng mắt liếc xéo không thôi.

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ