Chương O79

6.6K 409 47
                                    

Lúc Tào Cẩn Du trở về đã là chuyện của ba ngày sau đó.

"Sắp tới trừ tịch*, Tiểu Vũ đâu?" Lạnh mặt nhìn nữ nhi, Tào Cẩn Du từ bên ngoài bước vào liền nhíu mày, sắc mặt thâm trầm.

*Trừ tịch: là hôm mà mọi người cùng nhau quét dọn nhà cửa đón năm mới.

"Ah, chuyện này......." Vò đầu, tròng mắt láo liên, Lộ Ảnh Niên vừa định mở miệng nói vài câu có lệ thì bà đã ngắt lời: "Ba ngày trước mẹ đã kêu con đến Tiếu gia mang nó về, hiện tại nó đâu rồi?"

"Bởi vì........ Cái đó......" Bị biểu tình lạnh băng nghiêm nghị của mẫu thân đông cứng, Lộ Ảnh Niên hơi chút e dè, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tào Thanh Thiển, Tào Thanh Thiển cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu bất lực nhìn cô.

"Tiểu Vũ thân thể cũng chưa hẳn là khôi phục hoàn toàn........" Rõ ràng biết người yêu mình bất lực không làm gì được, Lộ Ảnh Niên trộm mắt liếc nhìn mẫu thân, cúi đầu thực thấp, giọng nói thoáng chút sợ sệt: "Con vừa nói muốn mang cậu ấy về, cậu ấy liền khóc....... Sau đó đầu lại đau......"

Càng nói càng nhỏ giọng, dường như cảm xúc cũng muốn đau theo câu nói vừa rồi: "Thiếu chút nữa là ngất xỉu, nếu không phải có Tiếu Tĩnh Vi tỷ chăm sóc, con e là cậu ấy lại phải vào viện, cho nên......."

Ngẩng đầu, Lộ Ảnh Niên nhún nhún vai nói với Tào Cẩn Du: "Con cũng không dám tái bắt nàng theo con trở về."

"Phải không?" Bán tín bán nghi nghe những gì Lộ Ảnh Niên vừa nói, Tào Cẩn Du sắc bén mà nhìn cô chăm chăm, Lộ Ảnh Niên cũng thản nhiên mà nhìn trả mẫu thân, không hề trốn tránh.

"Vậy mẹ ngày mai sẽ đích thân đi đón nó." Mày nhướng lên, không muốn tiếp tục khó dễ nữ nhi, Tào Cẩn Du xoay người bước vào phòng khách: "Vé máy bay mẹ đặt rồi, 9h chủ nhật tuần này, Tiểu Vũ cũng phải có mặt."

"Mẹ." Cũng không biết ba mẹ Tiếu Tĩnh Vi đã về chưa, Tào Cẩn Du vừa dứt lời, Lộ Ảnh Niên liền đuổi kịp bước chân bà: "Tiểu Vũ đã như vậy, mẹ không cần miễn cưỡng cậu ấy."

Đột nhiên dừng bước, quay đầu trừng nhìn Lộ Ảnh Niên, Tào Cẩn Du biến sắc, trong mắt toàn là cảnh cáo.

"Được rồi được rồi." Giơ tay bày ra tư thế đầu hàng, Lộ Ảnh Niên lại nhún vai: "Con không nói nữa."

Nhẹ gật đầu, tiếp tục xoay người đi về phía trước, Tào Cẩn Du ưu nhã vào phòng ăn, Lộ Ảnh Niên lúc này thì đứng tại chỗ, chờ Tào Thanh Thiển đi đến mới hạ giọng: "Mẹ hoả khí thực lớn nga."

"Ân, gần đây chắc có chuyện khó xử lý." Cười cười, Tào Thanh Thiển ngưng mắt nhìn bóng dáng của tỷ tỷ: "Ta vừa nghe thấy tỷ tỷ gọi điện thoại mắng tỷ phu một hồi."

Mở to mắt, nghiêng đầu nhìn nàng, biểu lộ không thể tin, mắt thấy nàng gật đầu, Lộ Ảnh Niên mới chớp mi lộ ra ý cười xấu xa: "Như vậy a! Coi như huề."

Phụt..... Cười khẽ ra tiếng, lướt nhìn cô, Tào Thanh Thiển cũng thả lỏng không ít: "Tỷ phu mà biết nhất định sẽ phạt con."

"Hắc hắc! Ba mới không phạt được con, muốn phạt, là phạt Dì mới đúng." Nghịch ngợm nháy mắt, thấy nàng hiển lộ hờn dỗi, Lộ Ảnh Niên khoé môi nhấc câu một độ cung, ánh mắt nhịn không được toát lên sự ôn nhu.

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ