Chương O8O

7.2K 398 16
                                    

Cơ hồ phản ứng cũng giống y nữ nhi, Lộ Văn nghe nam tử nói vậy cũng theo đó rùng mình kinh hãi, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía thê tử, thấy gương mặt bà ngậm ý khinh miệt, cười như không cười, theo bản năng hướng tới Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển nhích tới vài bước.

"Ba thật mất mặt quá đi." Sau khi vực dậy trong cơn kinh hách, Lộ Ảnh Niên rất nhanh khôi phục thần thái, đôi mắt cũng không bỏ được động tác của phụ thân, vì thế đè thấp thanh âm nói nhỏ với Tào Thanh Thiển, Tào Thanh Thiển nén cười trắng mắt nhìn cô, giơ tay làm động tác khẽ thôi.

"Ngồi xuống trước đã." Trên mặt vẫn nguyên treo theo ý cười, quét mắt nhìn Tiếu Tĩnh Vi cùng Mộc Vũ, Tào Cẩn Du xoay người bước đến sô pha ngồi xuống trước: "Người tới là khách."

"Tão Mỹ nhân, quan uy càng ngút ngời, không tốt, không tốt." Người mở miệng chính là Ba Tiếu, dưới ánh mắt kinh ngạc lại bội phục của Lộ Ảnh Niên mà an nhàn ngồi xuống đối diện với Tào Cẩn Du, nhân tiện nắm tay vợ mình: "Lão bà, cũng mau ngồi xuống đi."

Nhìn trượng phu, nữ nhân mỉm cười ngồi xuống, đón lấy ánh mắt của Tào Cẩn Du: "Chính Thiên vẫn thích đùa giống trước đây, Cẩn Du, đừng để ý."

"Không sao." Khoé môi nhấc câu, Tào Cẩn Du rót trà mời khách, tiếp theo lạnh mắt ngó trượng phu, Lộ Văn lập tức chạy đến ngồi cạnh bà, gượng cười: "Không phải hai người đi chu du khắp thế giới sao, như thế nào tự dưng lại trở về?"

"Đúng là có chuyện đó, bất quá cũng vì....." Nữ nhân gương mặt phúc hậu mở lời, liếc mắt nhìn Lộ Văn rồi đón nhận cái nhìn của Tào Cẩn Du, còn chưa kịp nói hết, nam nhân ngồi bên cạnh bà đã lên tiếng: "Ngao du thế giới thì làm sao quan trọng hơn việc hôn sự của con gái tôi chứ, anh xem, buổi chiều tôi vừa xuống máy bay, buổi tối liền lập tức tới đây cầu hôn, rất có thành ý đi."

Phốc..... Lộ Ảnh Niên trực tiếp đem đầu làm ổ trong ngực Tào Thanh Thiển, thực chết nghẹn vì cười, rồi lại trộm liếc mắt nhìn xem nét mặt của mẫu thân.

Quả nhiên, bà lúc này giương mắt nhìn nam nhân, mâu quang sắc lạnh đến mức muốn đem ông cắt đôi.

Khoé miệng mấp máy, Tiếu Tĩnh Vi nhìn phụ thân mình không chút nào đứng đắn, giọng nói hơi nghiêm lại: "Ba."

"Khụ...." Trước cái nhìn lạnh lẽo của Thị trưởng, nam nhân vẫn còn có thể hi hi ha ha cười đột nhiên thân mình cứng nhắc, trộm quay sang nữ nhi, ho khan một tiếng, câm miệng không nói tiếp nữa.

"Huh? Điện thoại reo." Nguyên bản trốn trong ngực Tào Thanh Thiển, lại vì nàng hơi nhíu mày mà bật người ngồi dậy, thấp giọng nói khẽ, lấy điện thoại ra: "Ân? Cái gì? Nga nga...... Để tôi hỏi xem sao....."

Một phen làm bộ làm tịch, Lộ Ảnh Niên đứng dậy, lôi kéo cánh tay Tào Thanh Thiển, cầm điện thoại hươ hươ: "Tiểu Di, cùng con lại đây một chút."

"Ân?" Mày đẹp ninh khởi, Tào Thanh Thiển nhìn tỷ tỷ ở bên cạnh nhấp lấy môi mỏng, hơi do dự rồi cùng đứng dậy theo sau Lộ Ảnh Niên lách vào một góc, rẽ vào ngõ ngoặc hành lang.

"Làm sao vậy?" Mắt thấy Lộ Ảnh Niên bỏ điện thoại lại vào trong túi, nàng liền hiểu ra hành vi vừa rồi chỉ là muốn qua mắt mọi người, Tào Thanh Thiển trợn trắng: "Niên không sợ tỷ tỷ phát hiện? Nếu biết Niên làm trò trước mặt mọi người, không chừng sẽ trách phạt chết Niên."

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ