Chương 1O2

6.8K 364 18
                                    

Có chút rối rắm cắn môi, nhìn nữ nhân đưa lưng về phía mình bờ vai run rẩy không ngừng.... hiển nhiên là nàng đang khóc, Mộc Vũ vô thức tay siết chặt lấy quần áo thầm nghĩ nhất định là Tiếu tỷ tỷ không muốn nhìn thấy mình, tâm như bị cắt thành từng mãnh, cô nhăn nhăn cái mũi cố khắc chế không nên quá xúc động khóc ra: "Chị...... chị nếu không muốn nhìn thấy em, em........ Em đi là được rồi, nhưng là...... Nhưng là chị nhất định phải ăn, ngủ thật tốt.......... nếu không....... Nếu không......"

Vốn định nói là em sẽ đau lòng, nhưng lại nghĩ nếu như mình nói ra như vậy Tiếu tỷ tỷ nhất định sẽ càng tức giận, Mộc Vũ giơ tay dùng sức xoa xoa cái mũi: "Nếu không..... Ngã bệnh mọi người sẽ rất lo lắng."

Lúc trước gặp thư ký ở Tiếu thị, rõ ràng nhìn ra được sự bất mãn trong mắt chị ấy dành cho mình, cô mới biết bản thân thực sự đã khiến Tiếu tỷ tỷ không vui.

Mặc dù không hiểu nổi là do đâu, nhưng nhìn bộ dáng Tiếu Tĩnh Vi khổ sở lại tức giận như vậy, Mộc Vũ vô luận có uỷ khuất thế nào cũng không nửa phần bất mãn, chỉ cần Tiếu tỷ tỷ có thể vui vẻ trở lại là được rồi. Mộc Vũ nói xong, nhìn Tiếu Tĩnh Vi vẫn xoay lưng về phía cô, cô lần nữa cúi thấp đầu đứng ngây người một hồi thì nói: "Em đi...... Em đi đây......"

Dứt lời, Mộc Vũ lại cắn môi, lưu luyến nhìn nàng nhưng vẫn phải giằng lòng xoay người rời đi.

Nhưng chỉ đi được hai bước thì dừng lại. Tiếu Tĩnh Vi nàng vẫn đứng im như vậy, Mộc Vũ giơ tay chua xót chà lau nước mắt, một lần nữa xoay người về phía trước không hề chần chừ do dự nữa.

"Tĩnh Vi." Đứng cách đó không xa, thu mọi động tĩnh của hai người từ đầu tới cuối vào trong mắt, Tiếu Chính Thiên cùng Triệu Phất Như càng thêm khó hiểu bước đến trước mặt nữ nhi, vừa đau lòng vừa muốn biết sự thật, nhưng lại thấy nữ nhi khóc thành ra như vậy thì không muốn mở miệng nữa.

Nàng trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ, cho dù có đối mặt với một Mộc Vũ khác thì nàng vẫn cố gắng khắc chế bản thân, thậm chí còn miễn cưỡng gượng cười không tỏ ra yếu đuối, giờ thì chiếc mặt nạ ấy ở trước mặt ba mẹ mình đã hoàn toàn bị phá vỡ, nàng nép người vào lòng mẫu thân vô thanh vô thức khóc nức nở.

Nếu xét cuộc đối thoại vừa rồi của hai người, thì rõ ràng Mộc Vũ đã làm ra chuyện gì đó rất đáng trách, chỉ là không biết đó rốt cuộc là chuyện gì, Triệu Phất Như nhẹ giọng thở dài, vuốt ve tấm lưng con gái trấn an nàng, mày nhíu chặt lại không cách nào có thể giãn ra.

Cảm giác đau nhói trong lòng không thể nào tiêu tán, nhưng nước mắt rất nhanh dừng lại, nàng không còn là hài tử mà cứ thích trong lòng ba mẹ mình làm nũng. Tiếu Tĩnh Vi đứng thẳng người dậy, lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên gương mặt mình, không muốn ba mẹ phải lo lắng: "Ba, mẹ, con không sao đâu."

Đối với dáng vẻ giả vờ quật cường này của nàng thực không xa lạ gì, Triệu Phất Như huých cánh tay trượng phu, ý bảo ông hãy nói gì đi, Tiếu Chính Thiên thật sâu nhìn vào mắt nhi nữ: "Con nếu không nói cho chúng ta biết xảy ra chuyện gì, ba nhất định sẽ không khách khí với nha đầu đó..... Chọc nữ nhi ba thương tâm thì đừng mong có thể tiêu diêu hưởng lạc."

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ