Chương O19

10.1K 724 28
                                    


Phòng Lộ Ảnh Niên, hai người bước vào trong, chậm rãi ngồi xuống mép giường, Tào Thanh Thiển không thể yên tâm đưa mắt nhìn đứa nhỏ, nhưng cô lại gần như không có chút gì là rầu rĩ buồn tủi, Tào Thanh Thiển không khỏi giật mình.

Căn bản không có chú ý đến biểu hiện Tiểu Di nhà mình, Lộ Ảnh Niên cau mày, cố gắng nhớ lại vụ án xảy ra lúc mình mười bốn tuổi năm đó. Chuyện cũng lâu rồi, nhiều nhất cũng chỉ nhớ được vài chi tiết vặt vãnh, không quá rõ ràng.

Đứng dậy, không mảy may để tâm đến Tào Thanh Thiển, cô thẳng bước tiến vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, mặc dù biết thế nào thì ba mẹ cũng hoà giải thôi nhưng lúc này vẫn có chút không yên, đi qua đi lại trong phòng tắm một hồi thì bước ra, rảo bước lục lại trí nhớ xem sự việc đã từng diễn biến như thế nào, hoặc ít ra kết cuộc của chuyện này là gì.

"Niên Niên?" Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của đứa nhỏ, Tào Thanh Thiển bỗng dưng có chút xa lạ, hơn nữa ngày mới lên tiếng gọi Lộ Ảnh Niên, trong giọng nói phảng phất khinh nghi: "Con làm sao vậy?"

Thân thể là của đứa nhỏ mười bốn tuổi, nhưng linh hồn thì tuyệt đối không phải. Hơn nữa, bốn năm huấn luyện đã tôi luyện tính cách cô so với kiếp trước kiên nghị vài phần, Lộ Ảnh Niên lúc trầm tư suy nghĩ không còn nữa điểm hài tử nghịch ngợm năm nào. Nghe được giọng nói Tào Thanh Thiển, cô hồi thần, liếc mắt nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mình phản chiếu trong gương, không khỏi sửng sốt, ngay sau đó ý thức được không hay, trảo một phát liền trưng ra bộ dáng trẻ nít đáng yêu, vọt phóng tới ôm lấy Tào Thanh Thiển: "Tiểu Di, con không sao mà ~ "

Nếu biết ba mẹ cuối cùng vẫn lại như xưa, vừa rồi còn thoáng ngây người nhìn hai người cãi nhau, hiện tại thì không còn nữa, đơn giản thừa cơ hội này ăn tí Tào Thanh Thiển đậu hủ.

"Ân." Tay khẽ vỗ về tấm lưng Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển nhẹ giọng ứng một câu, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện, hiển nhiên đang suy nghĩ. Sau một lúc, lần nữa nhu giọng nói: "Niên Niên, đừng lo lắng! Ba mẹ con nhất định sẽ hảo hợp giống như trước đây."

"Dạ!"

Bữa tối, không khí nhà họ Lộ có vẻ dị thường quỷ dị, quản gia hầm tốt canh tuyết lê từ phòng bếp mang tới, Tào Cẩn Du uống một chút thì sắc mặt lập tức khó coi nhanh chóng trở về phòng, Lộ Văn sau đó cũng bỏ xuống không muốn ăn nữa, vào phòng mang theo quần áo xuống phòng tắm dưới lầu dành cho khách.

Nâng cằm ngắm nhìn ba mẹ mình khó có được một lần giận dỗi, Lộ Ảnh Niên phát hiện một điều, con người có thành thục giỏi gian đến đâu thì đối mặt với người yêu cũng rất dễ dàng mất đi lý trí.

Cô xuất thần nhìn ba mình vào phòng ngủ dành cho khách nhân, sự kiện này mấu chốt chỉ có một người, tự nhủ có lẽ ngày mai cô phải ra ngoài âm thầm điều tra.

Tay bị nắm lấy, Lộ Ảnh Niên vừa xoay đầu, đôi mắt lập tức chống lại ánh mắt Thanh Thiển, đáy mắt nàng tràn ngập trấn an vô cùng ấm áp, Lộ Ảnh Niên cũng đáp lại Tào Thanh Thiển: "Tiểu Di, con nói con ổn, con ổn nga."

Kiếp này so đời trước đương nhiên bất đồng, lại biết được ba mẹ cuối cùng cũng êm xuôi, tự nhiên cũng sẽ không giống lúc trước nhào vào phòng Tào Thanh Thiển khóc rống lên, mặt mài chèm nhem nước mũi.

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ