Chương O95

8.3K 391 17
                                    

Ngồi dậy, có chút mê mang mà nhìn khắp bốn phía, ngay sau đó chợt lộ ra hoảng loạn, Mộc Vũ từ trên chiếc giường lớn mềm mại xoay người bước xuống, đứng trong phòng nhìn ngắm một hồi, sau đó mới vội vàng mở cửa ra, rất nhanh phản ứng tìm kiếm điện thoại.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn, nhưng ở trạng thái tắt máy, ấn một lúc lâu cũng không thấy nó hoạt động, lúc này mới hiểu ra di động hết pin, thế nên mới càng hoảng, quét mắt nhìn xung quanh, trong phòng có máy bàn liền lập tức ấn số gọi cho Tiếu Tĩnh Vi.

Tiếng chuông quen thuộc rất nhanh vang lên, Mộc Vũ chớp chớp mắt lập tức quăng bỏ điện thoại hướng nơi phát ra âm thanh chạy đi.

Đứng ngoài cửa, Tiếu Tĩnh Vi vừa lúc tìm được phòng cô, nhìn cánh cửa phòng không khép dự là sẽ đi vào, chợt chuông điện thoại reo lên, chỉ là vang lên vài giây thì tắt ngúm.

Nhăn mày, cúi đầu nhìn xuống lại ngẩng đầu, Mộc Vũ đã từ trong phòng chạy tới trực tiếp ôm lấy nàng: "Tiếu tỷ tỷ!"

Giật mình, theo bản năng vòng tay ôm lấy cô, tay cũng thuận thế trên lưng nhẹ vỗ về, ánh mắt vốn đanh sắc cũng nhu hoà vài phần, nghe cô thấp giọng gọi tên mình, Tiếu Tĩnh Vi than khẽ, rồi lại như nhớ tới gì đó, tầm mắt chợt lãnh đi.

Hơi thoái lui, cùng cô kéo ra một khoảng cách, Tiếu Tĩnh Vi không lập tức mở miệng, chỉ nhìn Mộc Vũ từ trên xuống, môi mỏng khẽ động.

"Tiếu tỷ tỷ?" Không rõ nàng vì sao lại nhìn mình như vậy, ánh mắt của nàng lại khiến cô có chút sợ hãi, Mộc Vũ nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo nàng, cực kỳ vô tội: "Làm sao vậy nha?"

Mày run hạ, nhìn bộ dáng không làm sai việc của cô, Tiếu Tĩnh Vi môi mím càng chặt, một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Mấy ngày nay em đã làm gì?"

"A?" Ánh mắt lập tức mờ mịt, chưa bao giờ nhìn thấy Tiếu Tĩnh Vi lạnh lùng, Mộc Vũ sợ hãi lắc lắc đầu: "Vì cái gì hỏi em như vậy?"

Tuy rằng không biết nàng vì sao xuất hiện ở chỗ này, nhưng rõ là trước đó mình ngủ ở nhà Tiếu tỷ tỷ, các nàng thống nhất là hôm sau liền đến J thị tìm Ảnh Niên. Hít sâu một hơi, tự nhiên không rõ được Mộc Vũ có ẩn tình bên trong, đôi mắt xinh đẹp ánh lên tức giận, Tiếu Tĩnh Vi ngữ khí cũng đanh lại mấy phần: "Chị cho em thêm một cơ hội, mùng bốn ngày đó, em đã đi đâu?"

"Mùng..... mùng bốn?" Lắp bắp lặp lại hai chữ này, đôi mắt đen bóng cũng mơ hồ không rõ, Mộc Vũ liên tục lắc đầu, chân mày cau lại: "Mùng bốn? Em có làm gì đâu........"

Hôm qua không phải mới Mùng ba sao? Hôm nay mới là Mùng bốn mà?"

"Đừng nói với chị em lại mất trí." Thân mình bắt đầu run rẩy, giống như chịu một cú sốc thật lớn, Tiếu Tĩnh Vi cắn môi, sự tức giận càng sâu, thanh âm cũng khiến người nghe đến liền run sợ, giật lấy đôi tay đang kéo ống tay áo mình ra: "Gạt tôi như vậy vui lắm sao?"

"Em...... Em không hiểu chị nói gì cả....." Gương mặt nhỏ nhắn vô cùng khó hiểu, đồng thời cũng vì thái độ của Tiếu Tĩnh Vi mà có chút khổ sở, Mộc Vũ càng nghĩ càng cảm thấy uỷ khuất, hơn nữa tay còn bị nàng hất ra, lập tức cánh mũi cay xót, nhưng khóc không thành tiếng, chỉ cúi đầu nỗ lực cắn chặt răng.

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ