Chương O87

6.5K 434 85
                                    

"Ngươi đang muốn làm gì?" Đứng trước cửa phòng nhi tử, nhìn cái người đối với ông không chút phân lượng đang thu thập những thứ cần thiết, Lộ Ái Quốc giọng nói đanh thép.

"Ngươi thật sẽ nghĩ đến J thị cùng nha đầu Tào gia kết hôn?"

Động tác chợt chửng lại, Lộ Võ xoay người nhìn phụ thân, một lúc thì gật gật đầu, sau đó tiếp tục bận rộn: "Con nhất định phải đi."

Nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Lộ Võ ánh lên sự tức giận, Lộ Ái Quốc lạnh lùng nói: "Ngươi liền không thắc mắc?"

Xếp một chiếc sơmi bỏ vào trong vali, kéo khoá kéo, Lộ Võ lại xoay người nhìn ông, chợt gợi lên khoé môi: "Trong mắt ba con luôn là đứa vô dụng ngu xuẩn?"

Môi phiết động, Lộ Ái Quốc không bày tỏ ý kiến gì.

"Nhưng con biết Thanh Thiển nhất định xảy ra chuyện, cho nên con càng phải đến đó." Đặt vali sang một bên, Lộ Võ không đợi phụ thân nói chuyện, nụ cười trên mặt dần chua xót: "Em ấy nhất định xảy ra chuyện, nếu không vì cái gì lại đột nhiên kết hôn cùng con."

"Cũng còn biết tự mình hiểu lấy." Hừ lạnh, Lộ Ái Quốc sắc mặt hoà hoãn vài phần: "Vậy ngươi có tính toán gì?"

"Không biết! Con còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đến đó con mới có thể tỏ rõ." Hít sâu một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ, lần nữa đối mắt với phụ thân, Lộ Võ tự giễu bản thân mình: "Ba yên tâm, con là một đứa không có tiền đồ, tự con cũng biết, nhưng con cũng biết chừng mực."

"Vậy thì tốt." Vẫn không chút cảm xúc nhìn tiểu nhi tử, Lộ Ái Quốc đứng ở cửa, chợt ho nhẹ một tiếng: "Đến đó, xem Đại ca cùng Ảnh Niên thế nào, phải nhớ, vô luận xảy ra chuyện gì, hai người họ một người là anh ngươi, một người là chất nữ của ngươi."

Ngẩn người, khó hiểu vì câu nói này, Lộ Võ muốn mở miệng thăm dò nhưng Lộ Ái Quốc đã xoay người trở về phòng, để lại Lộ Võ đứng trân nơi đó, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.

"Ông có phải hay không biết chuyện xảy ra giữa Thanh Thiển cùng Ảnh Niên?" Thời điểm Lộ Ái Quốc gần đến trước cửa phòng, Phó Cẩm Miên ngồi trên mép giường, nghe thấy ông bước vào thì buộc miệng hỏi: "Nếu biết, vì cái gì không đi giúp tụi nhỏ?"

Lắc đầu, thư thả mà đến ngồi xuống bên cạnh bà, Lộ Ái Quốc yên lặng nhìn vào khoảng không, chỉ là thở dài nối tiếp thở dài.

-----------------------------

Ngày hôm sau, Lộ Võ đón chuyến bay sớm nhất đến J thị, cùng lúc đó, Tào Hinh cũng tìm được khách sạn nơi Lộ Ảnh Niên đang ngụ tại.

"Hinh tỷ." Mấy ngày trước thôi Lộ Ảnh Niên tinh thần hãy còn rất phấn chấn, giờ thì toàn là mệt mỏi cùng uể oải, vừa nhìn thấy Tào Hinh liền lập tức lấy lại tinh thần: "Thanh Thiển Dì thế nào rồi?"

"Người...... không tốt lắm." Đối diện với cô em họ, Tào Hinh không biết có nên nói trạng huống hiện của Tào Thanh Thiển cho cô biết hay không, ngày hôm qua lúc nửa đêm có đến phòng nàng, nhưng bát cháo trên bàn vẫn chưa vơi đi chút nào, nữ nhân đã từng mang theo vẻ tốt đẹp nhất chỉ vỏn vẹn mấy ngày đã tiều tuỵ đến người thương cảm, gương mặt gầy đi trông thấy.

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ