Chương O84

6.5K 446 51
                                    

Tào Cẩn Du cực kỳ kinh hoảng, Tào Hành Kiện mới dần bình ổn tâm tình, nhíu mày: "Em không biết?"

"Anh nói........ Thanh Thiển cùng ai?" Thân thể đơn bạc có dấu hiệu trừu giật, trước đó còn rất khí thế giờ chỉ toàn là khiếp đảm, chỉ có thể dùng ánh mắt khó tài nào tin được nhìn huynh trưởng, sắc mặt theo đó tái xanh.

"Nó......." Không nghĩ là Tào Cẩn Du không biết chuyện của Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển, Tào Hành Kiện lúc này hơi do dự, há miệng muốn nói, ngoài cửa liền truyền đến tiếng kinh hô thất thanh của Thanh Thiển: "Mẹ!"

Hai anh em trong thư phòng lúc này mới ngây người, sau đó nhanh chóng bước về phía cửa, vừa mở ra thì thấy Lăng Sương Hoa ngã ngào lòng Tào Thanh Thiển, còn Tào Hành Kiện tái mặt đứng đó hối hả nói: "Mau gọi xe cứu thương."

"Không cần........" Run run mà chống đỡ bả vai Tào Thanh Thiển, Lão nhân thở ra một hơi khó nhọc, nắm chặt cánh tay nàng: "Thanh Thiển! Nói cho mẹ biết, những gì anh con vừa nói có phải thật hay không?"

Vừa định nhấc di dộng gọi cứu thương, không ngờ tới mẫu thân lại nói vậy, Tào Thanh Thiển thân thể trừu động, gương mặt thất sắc ánh lên sự kinh hoàng tột độ.

"Lão bà, bà về phòng nghỉ ngơi trước đi." Tay rũ bên hông sườn siết chặt thành đấm, Tào Trà mặt vô biểu tình nhìn Tào Thanh Thiển: "Ba đứa đến phòng khách chờ ta."

"Ba, mẹ......." Ngẩn người nhìn phụ thân ôm mẫu thân về phòng, Tào Thanh Thiển như không thốt nên lời, nhịp tim kịch liệt phập phồng, từ trên lầu nhìn xuống cửa lớn của Tào gia, lúc này vô cùng hy vọng Lộ Ảnh Niên có thể xuất hiện, nhưng rồi lại không hề muốn nàng xuất hiện.

"Xuống lầu đi." Vốn chỉ là muốn gạt ba mẹ tự xử lý chuyện này, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, Tào Hành Kiện sắc mặt cũng khó coi đi vài phần, lạnh lùng nói với Tào Thanh Thiển một câu thì xoay lưng bước xuống lầu.

"Thanh Thiển! Em nói cho chị biết, người em thích, rốt cuộc là ai?" Trên cầu thang chỉ còn lại Tào Cẩn Du cùng Thanh Thiển hai người, bà vốn muốn che chở bảo vệ em gái mình, giờ chỉ còn như bị ấn chìm vào hoảng loạn rối rắm, đôi tay ghì chặt lấy bả vai nàng: "Là Ngôn Lặc Ninh, có phải không?"

"Tỷ....." Há miệng, âm thanh thốt ra thoáng nghẹn ngào, nước mắt sượt dài xuống gò má, Tào Thanh Thiển cứ nghĩ sẽ theo ý tỷ tỷ mà gật đầu, nhưng nhìn đến ánh mắt bà, chung quy nhắm nghiềng hai mắt: "Thực xin lỗi."

Hoàn toàn như chết trân tại chỗ, đôi tay dần buông lỏng bả vai Tào Thanh Thiển, cứ như vậy mà rũ xuống bên người, Tào Cẩn Du yên lặng nhìn muội muội gương mặt đã lăng tràn nước mắt, môi mấp máy, bước lui từng bước, hốc mắc cũng đỏ lên: "Vậy..... thì là ai?"

"Thực xin lỗi..... thực xin lỗi....." Nước mắt không ngừng chảy ra, hai chân đã không còn chút sức lực, Tào Thanh Thiển vô lực ngã khuỵ xuống trước mặt Tào Cẩn Du, trước sau cũng không dám nhìn đến tỷ tỷ, nghẹn ngào thốt lên từng tiếng.

"Nó..... nó là cháu gái em." Cúi đầu nhìn muội muội quỳ rạp trước mình, cơ hồ nhoè đi tầm mắt, Tào Cẩn Du khàn giọng tức tưởi: "Nó là cháu gái em, là cháu em..... em có biết không?"

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ