Chương 114

6.6K 360 23
                                    

Bảo vệ Tiếu Tĩnh Vi, kéo nàng thoát ly khỏi nguy hiểm đó hoàn toàn xuất phát theo bản năng. Ôm nữ nhân đang hôn mê bất tĩnh vào trong ngực, Mộc Vũ lúc khôi phục tinh thần đã nhìn thấy cảnh vệ cùng vệ sĩ tóm trụ được vài tên cầm côn sắt. Cô quét mắt nhìn chung quanh, đám phóng viên không ngừng chỉa ống kính camera liên tục chụp ảnh Tiếu Tĩnh Vi. Mộc Vũ bất giác nhăn mi hung hăn trừng mắt nhìn bọn họ rồi thì lấy thân mình che chắn cho nàng xoay người chạy thẳng vào bên trong, nhưng là bọn chúng vẫn chưa từ bỏ ý định, cứ liên tục tách tách những ánh đèn led chói sáng về phía các nàng. Mộc Vũ sắc mặt càng lúc càng khó coi, vòng tay chăm chú siết chặt đến khi hoàn toàn tránh khỏi bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra........ Cúi đầu xuất thần chăm chú nhìn ngắm nữ nhân trong lòng mình.

Sao lại tr nên như vậy? Sắc mặt tái nht...... Hơn na trong lúc hôn mê còn không ngng nhíu mày, nàng làm sao thế?

Cứ nghĩ đến cô gái kiên cường luôn tự mình đối mặt với mọi việc bây giờ ngã quỵ. Ngực Mộc Vũ hung hăn co rút chậm rãi ngồi xổm xuống si ngốc nhìn nàng thật lâu......... sau đó vô thức môi chạm khẽ lên môi nàng.

Mi rung động. Tiếu Tĩnh Vi trong lúc hôn mê vẫn có thể cảm giác được người đang ôm mình phả ra một làn khí tức rất quen thuộc, chân mày trói chặt nhưng cuối cùng cũng có dấu hiệu chuyển tỉnh. Thân mình hơi rung động chỉ là Mộc Vũ lại không hề phát hiện, môi vẫn duy trì dán chặt lấy môi nàng...... thẳng đến khi đôi mắt mê mang của nàng mở ra, hai người đối mặt nhìn nhau một lúc thì bất giác đỏ mặt ngẩng đầu lên. Mộc Vũ không dám tái nhìn Tiếu Tĩnh Vi nhưng vòng tay vẫn mạnh mẽ ôm lấy nàng.

"Tiểu...... Vũ?" Nàng tựa hồ như không tin vào mắt mình mà nhẹ giọng thập phần không xác định thốt lên tên Mộc Vũ. Trong mắt tràn lên sự kinh hỉ khiến bản thân cũng vui sướng mà phản ứng. Mộc Vũ càng nhìn càng đau lòng, loại rung động mang theo xúc cảm đau đớn này khiến chóp mũi cay nồng không thể kềm hãm.

Tay trái câu thượng lên cổ Mộc Vũ, tay phải khẽ vuốt ve gương mặt cô. Gương mặt vốn thất sắc dần ửng lên hà sắc, đầu ngón tay từ chân mày Mộc Vũ chậm rãi trượt xuống..... Giống như muốn ghi khắc lại hình dáng của cô vào sâu trong lòng. Tiếu Tĩnh Vi không nói gì nữa vì giọt nước trong suốt đã không ngừng thi nhau chảy ra nơi khoé mắt.

Ngơ nhác nhìn vệt nước trong suốt lăng dài trên gò má nàng, Mộc Vũ cắn môi.... chỉ trong một khắc mà không biết bao nhiêu ý niệm đồng loạt loé lên kéo theo đó là muôn vàng ký ức đan xen. Đường chân mày cử đồng gần như bị choáng váng, ý thức dần trở nên mơ hồ nhưng đôi tay vẫn trước sau ôm chặt Tiếu Tĩnh Vi không hề buông bỏ.

"Tiểu Vũ, làm sao vậy?" Nói không rõ được cảm thụ lúc này là gì, chỉ biết từ trong đôi mắt đen sâu thẳm của cô nhìn ra được bao nhiêu đau lòng lẫn hối hận. Cho nên Tiếu Tĩnh Vi càng nghĩ càng thông thể kềm nén liên tục gọi cô.

Nhưng là Mộc Vũ không trả lời nàng. Ngoài ôm cùng chau mày ra thì không có bất cứ động thái gì khác. Răng cắn môi thêm dùng sức đến mức muốn phá da. Vừa nhìn thấy vết hằng xuất hiện, Tiếu Tĩnh Vi lập tức bối rối muốn tránh thoát khỏi lồng ngực Mộc Vũ nhưng Mộc Vũ lại không cho nàng cơ hội, đơn giả thả lỏng môi thở hổn hển vài cái mới ôm nàng đứng dậy. Chau mày nhìn khắp chung quanh, vẻ mặt thống khổ lại cực kỳ sắc bén: "Ai? Ra đây!"

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ