Chương O5O

11.8K 625 45
                                    

Bc màn chặn đi tầm nhìn ra ngoài kính ca sổ, tia dương quang không thể tiến vào trong phòng, bầu không khí có vẻ dị thường áp lc.

"Thanh Thiển......." Tay mạnh mẽ bắt lấy chăn, cô gái trẻ tuổi trên giường ra sc th hổn hển, gương mặt thanh tú toàn là hoảng loạn cùng thống khổ: "Thanh Thiển...... Không cần....."

"Niên Niên......" Băn khoăn giống như bị chìm trong màn sương, n nhân đối đãi vi cô cc kỳ ôn nhu, vẻ mặt không đành lòng nhưng ánh mắt lại rất quyết tuyệt: "Người ta thích......."

ng nói......" Lẩm bẫm mà thốt ra, thanh âm va kinh hãi lẫn vô thố, Lộ Ảnh Niên liều mạng cọ ngoạy thân mình, phe phẩy đầu, đôi mắt đen bóng ngày thường gi này nhắm chặt lại, cau mày, không còn nhìn thấy s đạm nhiên vốn có: "Không cần....."

"Là Lặc Ninh......"

Tiếng nói vẫn như cũ vạn phần nhu hoà, lại có thể khiến người ta đau đn bất kham, Lộ Ảnh Niên đột nhiên bật người dậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi, mái tóc tán lạn dán sát vào gương mặt, đôi đồng t giãn ra để có thể bao trọn s s hãi.

Nhìn xung quanh bốn phía, dù không bật đèn cũng có thể rõ mọi th trong phòng. trên giường ngây ngẩn chốc lát, giơ tay lau đi vệt mồ hôi vươn vãi, lại suy nghĩ. Đng dậy, c như vậy mà chân trần ra khỏi phòng, đến giang cách vách, nhẹ nhàng vặn m chốt ca đi vào.

So vi phòng mình bài trí cũng không mấy khác biệt, phòng Tào Thanh Thiển cũng tràn ngập màu hôn ám, Lộ Ảnh Niên sau khi bước vào, thoáng dng lại, cẩn thận bước đến mép giường, nhưng dường như trên giường không có ai, na ngày vẫn chưa hoàn hồn.

Vương tay bật đèn ngủ, người nào đó vốn gi phút này phải trên giường mi phải, quả nhiên trống không, Lộ Ảnh Niên vô thần đng bên cạnh giường, ánh mắt hoảng hốt, đôi tay thuỳ bên hông siết chặt thành nắm: "Thanh...... Thanh Thiển...."

Bang một tiếng, đèn ln trong phòng bật m, suy nghĩ đang hỗn loạn bỗng mng như điên xoay người lại, nhưng lại nhìn đến ba mẹ mình đang đng đó.

"Ba, mẹ......" Mại động bước chân đi về phía hai người, vạn phần khó hiểu nhìn vẻ mặt đau thương của ba mẹ, Lộ Ảnh Niên ngơ ngác mà gọi họ, ngng giây lát, có chút dại ra nhìn về phía giường, nhắm mắt, khi m ra lần na thì lắc lắc đầu: "Thanh..... Thanh Thiển đâu?"

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ