Chương O16

11K 731 34
                                    

"Làm sao vậy?" Cảm nhận Lộ Ảnh Niên có gì đó không thích hợp, Tào Thanh Thiển nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô : "Bỗng dưng lại nghiêm mặt."

Thu hồi tầm mắt, tinh tường nhìn đến đôi mắt trong vắt nữ nhân trước mặt, Lộ Ảnh Niên cười trừ, nắm lấy tay nàng: "Không có gì! Tiểu Di, chúng ta trở về đi."

Biết cô đang che dấu, Tào Thanh Thiển cũng không chất vấn, chỉ đơn giản gật đầu tuỳ ý đứa nhỏ nắm lấy tay mình, sau đó theo bước chân Lộ Ảnh Niên xoay người. Nhìn thấy Lộ Võ đứng ở cửa, nét mặt cũng có chút cứng nhắc, nhưng rất nhanh khôi phục bộ dáng bình tĩnh vốn có.

"Nhị thúc!" Không nhận thấy Tào Thanh Thiển dị thường, Lộ Ảnh Niên phóng tầm mắt đứa hài đồng nhìn Lộ Võ chào hỏi, còn Lộ Võ thì chỉ chú ý mỗi mình Tào Thanh Thiển, một chút phản ứng cũng không.

Lộ Ảnh Niên buồn bực không vui, cô khẽ cắn môi, lần nữa mở miệng: "Nhị thúc!"

"A . . . " Lộ Võ lúc này mới lấy lại thần tình, nhìn ánh mắt đạm mạc của Thanh Thiển mà có chút luống cuống, hướng các nàng vài bước: "Ảnh Niên lớn hơn nhiều nha!"

"Nhị thúc đã về!" Lộ Ảnh Niên ngẩn đầu nhìn xem nhị thúc lúc này chỉ mới 26 tuổi, trong lòng một mạt mê mang, bất động thanh sắc nhưng vẫn phó bộ dáng ngây thơ: "Ba nói thúc mở liveshow, thật lợi hại!"

Bất giác nhìn đến Tào Thanh Thiển, thất vọng khi biết nàng không có chút gì để ý đến mình, không còn vẻ ôn nhu như vừa rồi đối với Lộ Ảnh Niên, Lộ Võ hướng Lộ Ảnh Niên gật đầu, giống như giải thích, thế nhưng đôi mắt vẫn đắm chìm Tào Thanh Thiển: "Vốn dĩ đến E thị, nhưng Anh cùng chị dâu lúc nào cũng bận rộn, nghe hai người nói em . . . . hai đứa ở đây, vừa lúc đã thật lâu không trở về, cho nên sẵn dịp này về thăm ba mẹ."

Mới hai mươi sáu tuổi đã vươn mình trở thành nhạc công nổi tiếng, trên người tự khắc sở hữu khí chất ưu nhã. Lộ Võ sau đó cười cười với Tào Thanh Thiển: "Đến khi trở lại E thị, em cùng Tiểu niên có thể tới xem buổi hoà nhạc của anh."

Đôi tay nắm lấy Tào Thanh Thiển nhịn không được dùng sức, Lộ Ảnh Niên nhìn dáng vẻ của Lộ Võ thì ngực giống như bị nghẹn uất, không cách nào phát tiết.

Cảm nhận được lực đạo nắm lấy tay mình, Tào Thanh Thiển quay đầu chớp mắt nhìn Lộ Ảnh Niên, hàng mi khẽ run. Xoay người lại không tự chủ cũng siết chặt: "Được rồi! Chúng ta vào trong thôi, Lộ bá bá hẳn là đang chờ chúng ta dùng cơm đi."

"A phải phải! Mẹ bảo anh gọi em vào ăn cơm, anh quên mất." Nghe nàng nói Lộ Võ mới sực nhớ, Tào Thanh Thiển lơ đãng gật đầu, dẫn theo Lộ Ảnh Niên bước vào bên trong.

"Ảnh Niên về rồi, vừa hay! Con nhanh chóng tắm rửa rồi xuống dùng bữa." Nhìn thấy các nàng tiến vào, Phó Cẩm Miên mở miệng nói, gương mặt tràn đầy tươi cười cho người chuẩn bị bát đũa.

Lộ Ảnh Niên liếc mắt nhìn Lộ Võ không chút nào che dấu cảm xúc khi nhìn Thanh Thiển, vội kéo lấy tay Tiểu Di: "Tiểu Di, bồi con lên lầu có được không?"

Ánh mắt tức thì biến chuyển vài phần ôn nhu, Tào Thanh Thiển nhẹ nhàng niết chóp mũi nàng, cười đến dị thường sủng nịch: "Hảo!"

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ