Chương 124

10.8K 399 10
                                    

"Niên..... Không được dùng loại ngữ khí này nói chuyện với ta." Gương mặt ửng đỏ có chút không chịu được Lộ Ảnh Niên dùng ánh mắt sủng nịch như vậy nhìn mình, giống như nàng mới là đứa nhỏ còn Lộ Ảnh Niên là người lớn rồi. Tào Thanh Thiển hờn dỗi tránh đi: "Ta chính là Niên......"

"Là con cái gì?" Nhướng mày, khoé miệng câu lấy nụ cười xấu xa. Lộ Ảnh Niên chế nhạo: "Sao không nói.... Là con cái gì?"

"Lộ Ảnh Niên." Tào Thanh Thiển cắn môi hung hăn trừng mắt rõ là sinh khí nhưng một chút khí thế đều không có, ngược lại bởi vì gương mặt đỏ bừng mà càng lúc càng đáng yêu, Tào Thanh Thiển nhìn nụ cười gian manh treo trên miệng cô thì nhịn không được đấm khẽ lên vai Lộ Ảnh Niên, nháy mắt nghĩ đến hết thảy mọi chuyện hôm qua nàng phải chịu đựng.

Người này vừa khi dễ vừa gọi mình Tiểu Di....... Chỉ cần nghĩ đến đây thôi thì thân thể bỗng trở nên mềm nhuyễn vô lực. Tào Thanh Thiển tựa người vào lòng Lộ Ảnh Niên, chôn thật sâu vào hõm vai cô ngượng ngùng đến cực hạn.

Phát ra tiếng cười khẽ trầm thấp dễ nghe, Lộ Ảnh Niên nghiêng đầu hôn lấy gương mặt nóng ấm thực khả ái, ôm nàng nằm xuống giường.

Tim bất giác nhảy cẩn lên, Tào Thanh Thiển nhắm nghiềng hai mắt bởi vì tình cảnh mãnh liệt nàng nghĩ ngợi cả ngày hôm nay rốt cuộc cũng sắp diễn ra, hơi thở trở nên dồn dập nhưng ngoài ý muốn là Lộ Ảnh Niên chỉ cười cười nói với nàng: "Ngủ đi! Thanh Thiển."

Trợn mở to mắt không thể tin tưởng được. Có ngờ đến Lộ Ảnh Niên lại dễ dàng buông tha mình.... đáy lòng dậy lên nỗi mất mát, Tào Thanh Thiển chỉ lặng nhìn Lộ Ảnh Niên mà không nói được gì.

Chóp mũi cọ cọ lấy chóp mũi nàng, Lộ Ảnh Niên nháy mắt khoé môi câu gợi sự tà ác: "Chẳng lẽ Dì lại muốn con mát xa giúp dì?"

Trảng hoa hồng tràn lan khắp gương mặt dần trút đi, Tào Thanh Thiển trắng mắt liếc nhìn cô, giận dỗi xoay người hừ khẽ một tiếng liền nhắm mắt lại. Cái người này thực đúng là tiểu gia hoả thích khi dễ người ta mà.

"Ah......" Vui vẻ cười đùa sáng lên con ngươi đen bóng. Lộ Ảnh Niên ôm nàng từ phía sau, tay đặt lên tay nàng cũng theo đó nhắm mắt lại: "Thanh Thiển! Con mua hai vé máy bay rồi, ngày mai chúng ta cùng nhau trở về đi."

Nữ nhân vốn đã nhắm mắt lập tức mở ra nhưng không có xoay người lại, trong bóng đêm dần loé qua cảm xúc phức tạp, môi mỏng khẽ mở - thiên ngôn vạn ngữ cũng không chọn được từ gì thốt ra lời, chung quy chỉ thở nhẹ một hơi: "Ân."

----------------------------

Sáng hôm sau tỉnh giấc phát hiện mình đêm qua rõ là xoay lưng về phía Lộ Ảnh Niên nhưng giờ sao đột nhiên lại biến thành đối diện với cô. Tào Thanh Thiển vương tay khẽ vuốt ve gương mặt có phần thành thục. Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm cửa tạo nên sự ấm áp cho căn phòng. Đầu ngón tay vô tình chạm đến cánh môi dày mọng, nhớ đến xúc giác mềm mại khi được hôn lên đó..... chủ nhân của đôi tay vô thức lại đỏ mặt, rồi lại nóng lòng muốn đến gần Lộ Ảnh Niên. Chưa kịp chạm nhẹ thì người vốn phải ngủ say không hề mở mắt nhưng đôi bàn tay đã kéo nàng đến gần mình cho nên không có mấy tình tiết quay chậm giống như phim ảnh thít chặt dán khít vào nhau sau đó triền miên nhâm nhi không muốn chia lìa.

Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký [GL - Hiện đại]•[Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ