Quyển 1 - Chương 14: Khuyết Vân

3.1K 247 8
                                    

Doanh Phong rầm rầm đóng sập cửa ký túc xá, đem Lăng Tiêu lòng đầy bất cam nhốt bên ngoài.

Cậu (Doanh Phong) tựa cửa đứng bình phục nửa ngày, lúc này mới đem nhịp tim điều chỉnh đến trạng thái bình thường.

Cậu không phải không muốn cùng Lăng Tiêu tính sổ, sỉ nhục bị đánh đến không hề có lực trả đòn trước bao nhiêu người còn rõ mồn một trước mắt, chính là vừa rồi trong nháy mắt Lăng Tiêu tiếp cận cậu, rung động đã bị thuốc ức chế thậm chí có khuynh hướng ngóc đầu dậy.

Cậu cúi đầu nhìn tay mình, trong máu ẩn ẩn còn chút dư cảm tê dại, thì ra đây là cảm giác sắp thức tỉnh, vừa rồi ở phòng y tế biết được tin tức này còn chưa thấy gì, giờ ngẫm lại mới cảm thấy bất khả tư nghị.

Đây là dấu hiệu một người Thiên Túc thành thục, một trong những sự kiện mang tính cột mốc trong cuộc đời, lần đầu tiên đối diện biến hóa của thân thể mình, dù là Doanh Phong cũng không thể hoàn toàn giữ bình tĩnh.

Doanh Phong giờ phút này, sớm quên Dao Đài đã từng nói với cậu tiếp cận người ở Kỳ thức tỉnh có thể làm cho thuốc mất hiệu lực, chỉ nhớ được thức tỉnh tiền kỳ (trước thức tỉnh) nội tiết tố sẽ bất ổn, căn bản không hề cân nhắc còn có một khả năng thứ hai.

-- em chẳng lẽ không cảm giác được một mình thực cô độc, khát vọng cùng một người khác cùng nhau phân hưởng sinh mệnh?

Lời Dao Đài lại vang lên bên tai, Doanh Phong chần chừ lấy trong ngực ra một thứ gì đó trông như hạt quả đào, trải qua cuộc ẩu đả hầu như bỏ qua phòng ngự hồi ban ngày, nó may mắn không có chút hư hao.

Người đó ngay tại học viện này, ở một nơi cách mình rất gần, đến giờ vẫn là thiếu niên... Đây là hết thảy manh mối mà Doanh Phong có được đến nay.

Bất quá, cậu hoang mang ma xát lên vỏ ngoài hạt đào, em rốt cục là ai?

Trong một phòng ký túc khác cách hơn mười thước, Lăng Tiêu từ trong mộng bừng tỉnh, cậu hô hấp dồn dập, mồ hôi hoàn toàn thấm ướt phần tóc gần trán.

Trong mộng cậu cùng một người khác dây dưa, ban đầu là đánh nhau, đánh đánh một hồi liền thay đổi tính chất, khiến một thiếu niên như cậu, hoàn toàn không biết ý vị đó như thế nào.

Trong khoái cảm chưa bao giờ có, cậu rốt cục thấy rõ mặt đối thủ, gương mặt quen thuộc mang theo biểu tình lạnh lùng quen thuộc, thoáng cái khiến cậu bừng tỉnh, lúc này mới ý thức được mình là đang nằm mơ.

Cậu nằm trên giường không nhúc nhích, chỉ có ngực phập phồng rất nhanh, theo cảnh tối đen một mảnh bên trong gian phòng, đoán giờ vẫn còn là đêm khuya, cậu nhắm mắt lại, đoạn ngắn trong mộng như thoáng hiện lên võng mạc -- cậu đến tột cùng tại sao lại mơ một giấc mộng như vậy?

Một lúc lâu sau, Lăng Tiêu rốt cục bình tĩnh trở lại, cậu muốn trở mình tiếp tục ngủ, lại phát hiện tay chân đều trở nên chết lặng không nghe sai sử, cả người giống như bị đóng đinh lên giường không thể động đậy.

Lăng Tiêu giật giật cổ, miễn cưỡng chếch đi một góc rất nhỏ, cậu lại há miệng thở dốc, phát hiện ngay cả cái lưỡi cũng tê dại, lúc này mới bắt đầu cảm thấy khẩn trương, ở Bích Không mỗi người đều có ký túc xá độc lập, này đồng nghĩa dưới tình huống cậu cả người tê liệt, thì cả kêu cứu cũng làm không được.

Lăng Tiêu bị buộc không nhúc nhích nằm trên giường, mồ hôi trán qua thời gian trở nên lạnh như băng, trong quá trình hóa hơi mang đi một phần nhiệt độ cơ thể, ga trải giường dưới người cậu cũng bị mồ hôi làm ướt một mảng lớn, hoàn cảnh hiện tại đối với cậu mà nói tuyệt đối không tính là thoải mái.

Trong đầu cậu thoáng qua thiệt nhiều ý niệm, thậm chí cả ý nghĩ mình sẽ chết cũng chợt lóe lên, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ nhiều nhất vẫn là giấc mộng quỷ dị vừa rồi.

Không biết qua bao lâu, Lăng Tiêu mơ mơ màng màng lại ngủ say lần nữa, chờ khi cậu tỉnh lại, đã là sáng hôm sau.

Lăng Tiêu trừng mở hai mắt, thử nhìn quanh quất, ngay sau đó dùng một thế cá nhảy từ trên giường nhảy dựng lên.

Tay có thể động, chân cũng có thể động, cậu khó hiểu nhìn tứ chi của mình, hoàn toàn không có cảm giác không khoẻ nào, ổ chăn hơi ẩm ướt lúc trước từ lâu được nhiệt độ cơ thể hong khô, tất cả phát sinh hồi đêm giống như chỉ là một hồi bóng đè.

Nếu đã khôi phục, chuyện ngoài ý muốn tối qua cũng rất nhanh bị cậu quăng ra sau đầu, Lăng Tiêu cầm hai gói đồ ăn liền ra cửa, vừa lúc gặp Lam Thịnh và Bình Tông chuẩn bị xuất phát đi nhà ăn.

Dù thẻ không có tiền, Lăng Tiêu vẫn hí hửng xáp vô giúp vui, theo hai người kia tới nhà ăn, sau đó thành thành thật thật gặm bánh mì năng lượng vị ô mai cậu mang theo.

Lam Thịnh nhìn không được, "Cậu đang giảm béo sao? Suốt ngày ăn cái này."

Lăng Tiêu đã sớm bịa tốt lý do, "Tớ đang để dành tiền."

"Dành tiền mua cái gì?"

"Không nói cho cậu."

Lam Thịnh mới không thèm biết, "Cái thứ này người bình thường ăn một cái đã no rồi, cậu cư nhiên ăn tới hai cái? Cũng không sợ no chết."

Lăng Tiêu cũng thấy có chút buồn bực, "Không biết vì cái gì, sáng nay sau khi thức dậy đặc biệt đói, nếu cho tớ thêm một cái nữa cũng có thể ăn hết."

Bình Tông nghe xong đau lòng cho cậu ta một cái bánh sừng bò, thuận tiện thân thiết hỏi một câu, "Lăng Tiêu, có phải cậu bắt đầu dậy thì không?"

Lăng Tiêu ngậm bánh mì ngẩn ra, "Không thể nào?"

"Ha, khó mà nói, " Lam Thịnh vui sướng khi người gặp họa bật cười, "Lấy trình độ trì độn của cậu ta, không chừng ngay cả mình thức tỉnh rồi cũng không biết."

"Nói bậy, " Lăng Tiêu dưới gầm bàn đạp cho cậu ta một cước.

"Nghe nói trong học viện đã lục tục có học trò thức tỉnh rồi," Bình Tông thực nghiêm túc nhắc nhở cậu.

"Nhanh như vậy?" Lăng Tiêu đã dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết cái bánh mì, "Cậu nghe ai nói nha?"

"Tin tức từ phòng y tế bên kia truyền đến," Lam Thịnh tiếp chuyện, "Lần này lan đến chủ yếu là học sinh lớp mười, bác sĩ Dao không phải đã nói rồi sao, Kỳ thức tỉnh thực dễ dàng lan tỏa phạm vi lớn."

Đa số thiếu niên mười tuổi sẽ tiến vào Kỳ thức tỉnh, còn những học sinh có thể tiếp tục đến lớp mười một, nếu không phải do thức tỉnh chậm chạp, thì là còn chưa tìm được bạn lữ thích hợp, số lượng chỉ chiếm một phần tư của lớp mười, lên lớp mười hai, thì nhân số lại càng ít.

"Chúng ta với người lớp mười một lại không có tiếp xúc gì, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta đi?" Lăng Tiêu ngốc hồ hồ hỏi.

Lam Thịnh đập cho cái não cậu ta một cú, "Cậu là đồ ngốc sao? Lớp mười một người ít như vậy, mấy học trưởng học tỷ không có đối tượng, đương nhiên là đến lớp mười sắp thức tỉnh tìm a, đi lại với nhau không phải là tiếp xúc sao? Một người đàn ông độc thân như cậu vậy, dễ trở thành mục tiêu của bọn họ nhất."

Lăng Tiêu vừa nghĩ tới hai học trưởng xấu xa ngày đó, nhất thời sinh lòng ghét bỏ, "Tớ mới không cần, tớ cảm thấy Bích Không rất tốt, tính ở lâu thêm hai năm á."

"Hai năm tính cái gì, dù có lưu lại mười năm nữa cũng đâu sao a, chúc cậu sớm trở thành Chẩm Hạc thứ hai của Bích Không."

"Mồm quạ đen chết tiệt!"

Lam Thịnh lại một lần nữa bất hạnh nói trúng, làn sóng thức tỉnh thứ hai do học trưởng lớp lớn kết giao với vài học sinh lớp mười dẫn phát, nháy mắt thổi quét cả vườn trường, trong học sinh lớp mười cuồn cuộn nổi lên phản ứng dây chuyền diện tích rộng, trong nhóm đầu tiên, có cả Lam Thịnh cùng Bình Tông.

Lăng Tiêu từng tư tâm hi vọng ngày này đến chậm một chút, mà khi chân chính đối diện thì lòng cậu chỉ còn lại chúc phúc đối với hai người bạn tốt của mình.

"Mười năm trước lúc ba chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, ai có thể nghĩ đến một ngày kia tớ có thể tự mình đưa hai người các cậu vào tân phòng (phòng tân hôn)," Lăng Tiêu cảm khái nói, "Ba người cùng đi, tất có một đôi hỉ kết lương duyên, một người cô đơn chiếc bóng."

Một đám bạn tốt đi ăn theo đều tỏ vẻ đối Lăng Tiêu cảm tính như vậy sâu sắc khó chấp nhận, một đám người xô kẻ đẩy đem tân nhân đưa vào tân phòng -- cái gọi là tân phòng, là một gian phòng đôi trong phòng y tế do nhân viên nhà trường đặc biệt lập ra, chỉ là họ không nghĩ tới muốn vào phòng này, còn phải trải qua một phen kiểm tra an toàn nghiêm khắc, ngay cả chủy thủ tùy thân của Bình Tông và Lam Thịnh đều bị tạm thời thu giữ.

"Trước sáu giờ tối, toàn bộ người không liên quan phải rời đi, " nhân viên phòng y tế nhắc nhở bọn họ, "Những thứ mang đến cũng phải mang đi hết, chúng tôi sẽ có chuyên gia kiểm tra."

"May là biết đến đây để động phòng, người không biết còn tưởng kiểm tra an toàn trước khi du hành giữa các vì sao."

Đám bạn cùng đi cười chọc cậu, "Chưa từng thấy qua cậu ít nói vậy nha, bây giờ là tiễn hai người bọn họ vào tân phòng, không phải tiễn họ ra đi, ở lâu với Lam Thịnh, cậu cũng thành mồm quạ đen."

Cả đám hi hi ha ha vào tân phòng, mọi người đều là lần đầu tiên đến đây.

"Ta kháo, cái tân phòng này cũng quá đơn sơ đi, " Lăng Tiêu vừa vào cửa đã nói, phòng thật ra rất lớn, bên trong ngoại trừ vật dụng cơ bản nhất thì cái gì cũng không có, mọi thứ đều màu trắng, quả thật giống cái phòng bệnh hai người cỡ lớn.

Những người khác đều cười nhạo cậu, "Nên mới nói cậu thật quá đơn thuần, phòng tân hôn có cái giường là đủ rồi, cậu còn muốn cái gì nữa?"

Lăng Tiêu dẩu môi lầm bầm không phục, ít nhất phải có bó hoa này nọ chứ.

Cậu ở trong phòng dạo qua một vòng, cuối cùng lực chú ý đặt vào vách tường.

"Các cậu có cảm thấy gian phòng này rất kỳ quái không?" Cậu hỏi.

"Kỳ gì đâu?"

[ĐM/REUP-EDIT] Khế tử - Dịch Tu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ