Quyển 1 - Chương 62: Phi ma*

3.1K 214 3
                                    

*Phi ma: Đồ tang

Trên ghế tựa vốn không có ai đột nhiên hiện ra một bóng người, nhưng người này hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, ngay cả hô hấp cùng nhịp tim đều đình chỉ, phảng phất như đã chết.

Một thanh âm lo lắng ở cạnh gọi cậu, nhưng trừ như thế ra thanh âm này cái gì cũng không làm được.

"Tinh Lâu, Tinh Lâu!"

Qua hơn nửa ngày, người được gọi Tinh Lâu chậm rãi tỉnh dậy, trái tim cũng dần dần khôi phục nhịp đập.

"Tôi thành công rồi," cậu vừa tỉnh dậy liền suy yếu nói, "Tôi rốt cục có thể vượt qua chiều không gian thay đổi thời gian, lần này tôi thành công đem thời gian lùi lại sáu trăm năm, tiếp theo..."

"Không có tiếp theo."

Nguyệt Ảnh khổ sở nói.

"Tôi vừa quét hình qua thân thể anh, lượng số liệu mà linh hồn của anh gánh vác đã đạt tới cực hạn, không thể chịu tải nhiều hơn nữa."

"Điều đó không có khả năng!" Cậu không tin.

"Là sự thật, anh đã liên tục bốn đời cưỡng chế bảo lưu ký ức, càng không nói đến có tồn tại của ký ức tối cổ, mỗi lần anh xuyên qua thời gian, đều mang về càng nhiều những mảnh nhỏ ký ức, đây chính là lý do tuổi thọ của anh ngắn đi theo từng đời. Linh hồn của anh đã sắp không chịu nổi gánh nặng, nếu anh lại đi ngược thời gian, chỉ sợ linh hồn anh sẽ tiêu tán trong dòng sông dài của lịch sử."

Tinh Lâu sắc mặt đầy vẻ lo lắng đến dọa người, vì cái gì, rõ ràng đã cách thành công gần như vậy, nếu thất bại vào lúc này, thì bao nhiêu cố gắng trước đó tính là gì?

"Trí nhớ vô dụng chẳng lẽ không thể tẩy đi sao?"

"Cưỡng ép tiêu hủy chỉ phá hỏng ký ức, phương pháp thanh trừ ký ức duy nhất chính là để linh hồn đi qua tịnh hóa trì, nhưng loại phương pháp này tuy rằng có thể tẩy trừ trí nhớ, lại không thể tiến hành chữa trị cho linh hồn đã tạo thành tổn thương. Giữ lại ký ức chuyển thế vốn đã trái với thiết định ban đầu của vạn vật, chỉ sợ anh kiếp sau cũng không thể kế thừa trí nhớ hiện hữu nữa, trừng phạt cho việc làm trái quy định, linh hồn anh sẽ suy yếu đi theo từng đời, cho đến khi không thể kiên trì đến lúc thức tỉnh mà tử vong ngay khi còn thiếu niên, hoàn toàn biến mất."

Tinh Lâu chậm rãi đứng lên, "Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ sống mà nhất vô sở tri. Nếu như kiếp sau đem thù hận của quá khứ, những gì đã hứa hẹn, còn có em - triệt để quên đi, tôi đây thà rằng cuộc đời này chính là điểm kết thúc..."

Cậu đột nhiên quay đầu, "Người nào?!"

Khách không mời như gió xông tới, không nói hai lời túm cổ áo Tinh Lâu, "Tôi muốn cậu giúp tôi giết một người, tôi nhất định phải giết nó!"

Tinh Lâu hơi ngửa đầu ra sau, "Oa nga, Chẩm Hạc? Đã lâu không gặp, biến hóa của anh cũng thật lớn, tôi đều sắp nhận không ra anh. Một kẻ kiên định phản đối nghi thức trưởng thành, sao lại biến thành cái bộ dạng thua kém này?"

"Đều là bởi vì Trục Nguyệt! Trục Nguyệt mà cậu bảo tôi điều tra! Cậu ta..."

"Quấy rầy rồi."

[ĐM/REUP-EDIT] Khế tử - Dịch Tu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ